Để xác tín một điều gì đó, rồi qua những chứng cớ và bằng những kinh nghiệm thực tế người ta bênh vực và hổ trợ cho điều xác tín đó…lúc đó người ta đã biến đổi một ý tưởng của mình thành một niềm tin.
Niềm tin mà trong Kitô giáo nâng lên gọi là đức Tin, nó là một tư duy rất phức tạp, bao hàm nhiều chiều kích và khía cạnh trong cuộc sống. Nó gắn liền quá khứ, hiện tại và tương lai; nó là niềm ước mơ khao khát của mỗi người. Là niềm hạnh phúc đam mê về sự hoàn mỹ, và cũng là nguồn năng lực vô bờ bến của mỗi con người khi sống với một niềm tin.
Nhưng có lẽ khi có đức tin, con người lại trở thành một thực tại rất sống động. Họ sống và làm việc vượt trội trong mọi nỗ lực để cống hiến tài nằng, công sức và tình yêu cho nhân loại. Sau đây là câu chuyện về một đời sống đức tin sống động của cha Gioan Lee Tae Suk đã tự thể hiện mình qua vai trò người tôi tớ phục vụ vì tin vào Thiên Chúa của tình yêu.
Cha Gioan Lee Tae Suk là người con thứ chín trong một gia đình rất nghèo nhưng người cha lại mất sớm. Ngay từ khi còn bé, cha Gioan Lee đã phải sống trong cảnh nghèo khó. Chính trong tuổi thơ nghèo khó đó cha đã sớm cảm thông với các nỗi bất hạnh của những con người bé mọn đầy đau khổ. Mặc dù gia cảnh rất nghèo, nhưng cha Gioan Lee Tae Suk đã cố gắng học và thi đậu vào trường y khoa. Cha đã trở thành một bác sĩ y khoa với giàu sang và danh vọng đang mở rộng trước mặt…
Nhưng sau những năm tháng phục vụ như một bác sĩ y khoa trong quân đội, cha đã cảm nhận được tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Chúa. Cha đã quyết định từ bỏ tất cả con đường sự nghiệp đang mở rộng thênh thang trước mắt để bước vào dòng tu Salêriêng (Don Bosco) để trở thành linh mục. Đứng trước sự chọn lựa của cha, người mẹ đã đau đớn một lần nữa phải hy sinh viễn cảnh tốt đẹp của gia đình, những danh vọng lẽ ra sẽ nhận được nếu người con tiếp tục con đường phục vụ như một người bác sĩ tại nơi chính quê nhà của ông – Nam Hàn. Tiếng gọi của Thiên Chúa đối với cha, và đức tin vào Ngài còn cao cả hơn tất cả những gì mà thế gian mang lại.
Ngay sau buổi lễ truyền chức linh mục tại Vatican, Rome, cha Gioan Lee Tae Suk đã xin tình nguyện đến phục vụ tại miền Nam nước Sudan ở Phi Châu. Năm 2001, Cha đã mở phòng khám bệnh đầu tiên và là người bác sĩ duy nhất tại Nam Sudan. Mỗi ngày, cha khám và chữa trên 30 bệnh nhân. Có những bệnh nhân đã đi bộ hàng trăm Kilômét để đến với cha. Có cả những người phải đi bộ 2-3 ngày đường để đến được nơi phòng khám. Nhận thấy nhu cầu quá lớn của những người dân tại Nam Sudan, cha đã quyết định xây một bệnh viện bằng những viên gạch do chính tay cha và dân làng tự làm nên. Dưới cái nóng trên 50 độ C, cha đã cùng làm việc với những người dân làng để đúc những viên gạch và dùng chính những viên gạch đó để xây dựng thành một bệnh viện. Năm 2007, bệnh viện do cha Gioan Lee Tae Suk và dân làng xây được hình thành gồm 12 phòng. Nơi đây, cha đã chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh phổi, tiêu chảy, sốt rét, các phụ nữ mang thai, các trẻ em cần chủng ngừa dịch tả v.v…
Ngày cũng như đêm, Cha không bao giờ từ chối bất kỳ một bệnh nhân nào đến với cha. Các bệnh nhân vẫn liên tục kéo đến với hy vọng được cha chữa lành các vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Với họ, cha là một người cha và là một thầy thuốc. Cha đã đến với họ bằng tất cả tình yêu thương mà họ chưa bao giờ được ban phát. Cha là hiện thân của Chúa Giêsu trong trái tim và tấm lòng của họ.
Cha đã thành lập một ngôi làng cho những người mắc bệnh phong ở và cấp thuốc để chữa trị và ngăn ngừa chứng bệnh lây lan. Cha là người đã khâu những vết thương đầy máu mủ nơi chân tay những người bệnh phong và băng bó vết thương cho họ. Cha đã đo chân từng người và đặt làm những đôi giày cho họ mang để họ bớt đau đớn mỗi khi di chuyển. Không hề có một rào cản nào ngăn cách giữa cha và những người mắc bệnh phong cùi này. Họ đã sống trong hạnh phúc vì đã được yêu thương mặc dù họ rất nghèo và bị xã hội bỏ rơi. Cha là một linh mục đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đã từ bỏ đất nước của mình và sang phục vụ bên Phi Châu. Cha đã sống và đã hội nhập để trở thành một người dân làng Tonj.
Nhìn cảnh các trẻ em ngay từ nhỏ đã làm quen với súng đạn, cha quyết tâm phát triển năng khiếu âm nhạc nơi tâm hồn các em để thay những khẩu súng trong tay các em thành những chiếc kèn đồng. Cha đã dùng âm nhạc để xoa dịu những vết thương chiến tranh trong lòng các em. Cha nâng đỡ những đứa trẻ và phát triển tài năng về âm nhạc của chúng để chống lại bạo lực tại nơi đây. Khi tâm hồn những đứa trẻ bị tan vỡ do những vết thương chiến tranh tạo ra, qua âm nhạc, chúng sẽ tìm được niềm vui và hy vọng. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại trong một đất nước bị tàn phá quá nhiều do bởi chiến tranh. Đối với những người dân tại Sudan thì có được một ban kèn là một sự việc ngoài trí tưởng tượng của họ, và là một biến cố gây kinh ngạc mãnh liệt cho họ. Vì từ đây, những đứa trẻ không còn cầm súng trên tay mà thay vào đó là những chiếc kèn mang lại những âm thanh của hòa bình, tình yêu và hy vọng….
Trong một chuyến nghỉ hè vào tháng 10/2008 về trở lại Nam Hàn, qua một cuộc xét nghiệm sức khỏe tổng quát theo lời khuyên của một bác sĩ, và cha đã phát hiện ra mình đang mang chứng bệnh ung thư ruột già ở giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, cha vẫn chiến đấu dũng cảm với cơn bệnh qua 14 lần chạy hóa trị (chemotherapy) để mong được trở về lại Sudan thăm các em. Một tháng trước khi về với Chúa, biết mình không thể trở lại Sudan được, cha đã mời hai em trong đội kèn đến thăm cha tại Hàn Quốc. Và tại đây, cha đã bảo trợ cho hai em đó được vào học đại học. Cuối cùng, vào ngày 14/01/2010, cha đã ra đi về với Chúa khi đã sống trọn vẹn 48 năm cuộc đời tại dương thế để làm chứng cho một đức tin với những ngày tháng phục vụ trọn vẹn cho những người đau khổ, bệnh tật, phong cùi, nghèo đói …
Các con thương, có một đức tin như Cha Gioan Lee Tae Suk là một sự mầu nhiệm không thể hiểu bằng lý trí được phải không các con ! Vì đâu mà con người từ một niềm xác tín mà có thể quên mình, bỏ cả cuộc đời để làm chứng cho niềm tin ấy. Vì đâu một con người bé nhỏ lại có thể làm nên những việc cao trọng mà chúng ta phải nghiên mình cảm xúc đế khâm phục.
Vâng đó là đức tin. Đức tin có thể là một trực giác, có thể một sự cảm xúc trực tiếp với sự việc.
Rào cản chính đối với đức tin đó là tâm trí dao động của các con. Tâm trí của sự nghi ngờ, của dục vọng, và của ích kỷ tham lam. Ba lấy một vài ví dụ :
Khi các con đọc thấy một bài toán khó, trực giác cho các con biết các con có thể giải bài toán này và các con tin các con có thể làm được. Đó là niềm tin qua trực giác của các con. Nhưng rào cản lớn nhất của niềm tin này là các con nghi ngờ về khả năng của bản thân, và mất đi tự tin.
Những kỷ lục thế giới do con người tạo ra trong các môn thể thao, đó chính là niềm tin về một sự chiến thắng, một hạnh phúc tới hoàn mỹ để cho con người có được nguồn động lượng tiên quyết dẫn tới thành công. Đó là niềm tin qua cảm xúc đam mê và qua trải nghiệm. Nhưng rào cản lớn nhất của mọi sự thất bại là không có niềm tự tin, và sự khổ luyện.
Ngày nay, con người đi vào thiên niên kỷ của các chip siêu vi xử lý, của máy móc hiện đại, của touch control, của voice command, email, voicemail…. Đó là niềm tin của bao nhiêu thế hệ xây dựng và xuất phát từ trong những garage nhà như Bill Gate hay nhìn homeless như Steve Jobs. Nhưng có ai biết niềm tin và đam mê này đã đưa nhân loại trở nên cứng lòng tin và chai đá trước bao đau khổ của anh em chung quanh ta, và của tranh chấp, chiến tranh. “không thấy, không tin”, “Tri Thức mới là sức mạnh”…v..v…Đây mới là rào cản của lòng vị tha, của tình nhân loại, và của sự dấn thân phục vụ.
Các con thân mến, tin có nghĩa là biết, nhưng có nhiều sự việc chúng ta không biết nhưng chúng ta vẫn tin.
Đó là chúng ta tin vào “Thiên Chúa của tình yêu.”
Ước mong trong năm Đức Tin, các con hãy tìm hiểu rõ niềm xác tín của mình để khi các con có lòng tin, thì lòng các con sẽ vững vàng và sẽ không bị lay động bởi những nghi ngờ hay những xu hướng và những đam mê xấu xa. Các con phải xây dựng đức tin và cầu nguyện Thiên Chúa để gia tăng đức tin cho mình bởi vì chính Ngài là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của các con.
Thương các con
Orange County ngày 24 tháng 10 năm 2012
Ngoan Nguyễn
Views: 0