Chuyện kể rằng có anh chàng kia đưa cả nhà gồm mẹ ruột, vợ và đứa con trai 3 tuổi về quê ăn đám giỗ; khi cả nhà đi đò nhỏ qua sông về nhà bên quê Nội thì gặp dòng nước xoáy, đò tròng trành và lật, cả nhà 4 người và cô lái đò đều chìm và trôi theo dòng nước cuốn chỉ có 2 người biết bơi là chàng thanh niên nọ và cô lái đò.
Các con thương, đến đây một loạt câu hỏi đặt ra trong sự chọn lựa. Chàng thanh niên phải cứu ai và bỏ ai đây giữa dòng nước cuốn (bỏ qua cô lái đò) vì chỉ có một mình chàng ta biệt bơi mà thôi ?
Lựa chọn thứ nhất nếu đặt chữ hiếu lên trên hết, chàng trai đó phải cứu mẹ mình bởi vì :
“Công sanh thành dưỡng dục ví như trời bể,
Nghĩa phu thê dù nặng cũng chẳng sánh bằng”.
Lựa chọn thứ hai, nếu nghĩ kỹ, cha mẹ già rồi cũng chết đi chàng thanh niên chỉ sống và hạnh phúc bên vợ đến hết cuộc đời, tình yêu đã đưa chàng trai đó phải cứu vợ mình bởi vì:
“Tay bưng hủ muối chấm gừng,
Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau.”
Lựa chọn thứ ba, nếu chàng trai cứu con trai của mình, vì chàng nghĩ, con là núm ruột của mình, là giọt máu nối dõi tông đường cho mình, bổn phận và trách nhiệm đã đưa chàng trai cứu lấy con mình bởi vì:
“Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha chết, gót con đen xì.”
“Còn cha nhiều kẻ yêu vì,
Một mai cha thác, ai thì yêu con”.
Các con thân mến, câu trả lời cho câu chuyện trên thật đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Đó là chàng thanh niên chỉ cứu lấy người nào gần nhất trong tầm tay của anh ta mà thôi, bởi vì ngụp lặn trong dòng xoáy con không có lựa chọn nào khác ngoài người nào gần tầm tay mình nhất thì mình chụp và cứu người đó. Vì thế, người cứu đó có thể đó là con của anh ta, người đó có thể là mẹ anh ta và cũng có thể là vợ anh ta và anh ta không thể chọn lựa ngược dòng hay xuôi dòng xoáy để mà cứu lấy người mà anh muốn cứu.
Các con thương, giống như câu chuyện ở trên, cuộc đời là một chuỗi chọn lựa nhưng các con hãy chọn lựa những gì trong sức lực của mình và trong tầm tay mình với tới mà thôi. Đừng mong làm những việc vượt quá tầm tay của mình mà trở thành mơ mộng hảo huyền hay mộng tưởng và cũng đừng làm những việc vượt quá sức của mình mà chuốc lấy sự “thất bại” và “nhục nhã” mà các thanh niên trẻ các con hay vấp phải. Ba lấy ví dụ:
Các con biết sức học IQ và gene di truyền của gia đình mình chỉ ở mức grade C và các con cố gắng học lấy B là trong tầm tay các con thật là quá tốt. Nếu các con muốn vượt tầm tay, các con học để lấy A hay A+ là điều các con theo đuổi thì cũng tốt thôi, nhưng nhớ là hãy đừng buồn và nản lòng khi mình không với tới nổi mục đích của mình.
Cũng thế, lựa chọn đại học mình học cũng là suy nghĩ trong tầm tay mình thôi. Có thể UC Berkely, UCLA, UC San Diago và UC Irvine là mục tiêu cho các con vươn tới, nhưng nếu không đạt đến được thì hệ thống Cal State University hay tấm bằng AA College cũng là trong tầm tay các con lựa chọn. Các con đừng vì đó mà “mặc cảm” thua kém bạn hay danh vọng mai sau sẽ kém các bạn con đi. Các con hãy tìm vui mọi sự có được trong tầm tay mình kiểm soát và học lấy sự khiêm nhường bởi những gì các con có được là chính do các con xác định chính chắn trong tầm tay của mình.
Các con thân mến, trong tình cảm hay tình yêu cũng vậy. Các con hãy chọn lựa những gì thuộc về mình và trong tầm tay kiểm soát của mình mà thôi vì ngoài tầm tay mình thì tình cảm chỉ là những thứ “đầu môi, chót lưỡi” hay là sự “bất cân xứng” mà thôi. Nói đến đây, ba nhớ về một người bạn ngày xưa rất thân nhau, bác ấy tâm sự về tình ái của bác ấy và hỏi ba một lời khuyên về phải chọn lựa ai đây trong hai người bạn gái có hai thế cực khác nhau và gia thế khác nhau. Ba kể lại câu chuyện trên cho bác ấy nghe và lời góp ý của ba là “ hãy lựa chọn những gì trong tầm tay với của mình mà thôi!” Bác ấy chọn lựa ra sao ba không biết nhưng kỳ rồi về Việt Nam ghé thăm gia đình bác ấy, ba cảm thấy vợ chồng và 2 con sống hài hòa và hạnh phúc. Ba nghĩ có lẽ bác ấy đã chọn những thứ thuộc về mình và trong tầm tay mình mà thôi.
Các con thương mến, những khi bị thua thiệt hay thất bại trong học vấn, việc làm hay tình đời và tình trường; các con đừng bao giờ buồn và than thân trách phận. Các con nên nhớ rằng ở một khía cạnh nào đó các con đã làm vượt qua sức của mình hay xa quá tầm tay những gì có thể nắm bắt được của các con. Hãy rút tay lại ngay và các con đừng thử kẻo lại uổng công vô ích. Đây là kinh nghiệm cho bản thân các con và hành trang vào đời mà ba có thể chia sẽ cho các con.
Xin chúc các con luôn may mắn và làm những việc trong tầm tay của mình mà thôi, xin Thiên chúa quang phòng dẫn lối cho các con trên bước đường lữ thứ trần gian đầy chông gai và hiểm hóc.
Ngoan Nguyễn
Views: 0