Năm 1868, tại Aquisgrana, trong một tuần đại phúc, có một linh mục kể câu chuyện sau đây làm xúc động mọi người nghe.
"Cách đây không lâu, có một người mẹ nghèo sắp chết, nằm trên giường. Các con của bà tựu lại quanh giường, trừ ra một đứa con không có mặt. Nó đang bị giam tù năm năm vì một tội phạm. Mẹ nó, vì thế, đau khổ và mau chết. Nhiều người đã từng khuyên bảo nó hãy ăn năn hối cải, nhưng vô hiệu.
Bà mẹ đạo đức này đang nằm trên giường chết, muốn khuyên nó một lần cuối cùng. Bà xin ca ngục cho mình gặp được đứa con tù nhân trước khi chết. Quan cai tù bằng lòng, cho quân lính dẫn nó đến giường mẹ nó sắp chết. Mẹ nó không còn sức để nói ra lời nào với con, chỉ còn đủ sức nhìn con một cách sâu lắng rồi chết. Và liếc nhìn của người mẹ đã làm phép lạ!
Đứa con bị dẫn đưa về lại nhà tù. Về đến nhà tù, nó quỳ gối xuống, nức nở khóc. Nó hết lòng ăn năn và xin xưng tội.
Ơn Chúa làm cho nó nhiều hơn nữa: khi mãn tù, nó xin đi tu làm linh mục. Và đứa con đó, chính là tôi đây!"
Và linh mục này khuyên thêm:
"Anh chị em thân mến, hãy can đảm, hãy cậy trông! Tội ta có lớn đến đâu mặc lòng, nhưng lòng tốt lành và lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tội của ta nhiều."
Mọi người nghe đều bồi hồi xúc động.
Câu chuyện xảy ra vào đợt động đất kinh hoàng hồi tháng 3/2014 ở Nhật Bản. Lực lượng cứu cấp sau khi vào được một ngôi nhà đã phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế quỳ gối và chồm về phía trước, khá kỳ lạ. Linh tính mách bảo, một nhân viên cứu cấp quyết tâm tìm bằng được “điều bí mật” nào đó xung quanh người đã mất.
Thật bất ngờ, anh phát hiện một đứa bé được bọc trong chăn hoa, đang ngủ ngon lành bên dưới thi thể mẹ mình. Thì ra, người phụ nữ này đã dùng đầu và lưng mình để đỡ mọi gạch cát từ ngôi nhà sập xuống để bảo vệ mạng sống cho con trai. Bên trong tấm chăn còn có một chiếc điện thoại với dòng chữ, được cho là của người phụ nữ đã bấm vội lúc động đất, rằng “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.
Tất cả mọi người biết đến sự việc này đều không thể cầm được nước mắt và sự kính phục của mình đối với một người phụ nữ trẻ dám đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ con trai.
Các con thân mến!
Ai cũng có một gia đình, và chỉ một mà thôi, chúng ta đều biết rằng gia đình là xã hội thu nhỏ, là một cộng đoàn nhỏ, là nơi chúng ta thể hiện sự hy sinh, lòng vị tha, đức bác ái, khiêm nhường từ những điều “đối lập” giữa các thành viên trong gia đình. Bởi vì “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, mỗi người trong gia đình, ông bà, cha, mẹ, con cái, cháu chắt…mỗi người mỗi tính cách, không tránh khỏi những lúc hiểu lầm hoặc xung đột, vì thế mà rất cần học hỏi đến “lòng thương xót Chúa”; cần sự đối thoại, cần sự thông cảm, cần sự tha thứ, và sự bình an… Nếu chúng ta để sự dữ, tiền bạc, gian ác, dục vọng ngự trị trong gia đình chúng ta hơn là “Lòng thương xót Chúa” ngự trị thì gia đình sẽ không đổ vỡ, cha mẹ sẽ không li dị, tranh chấp, con cái sẽ không ly tán, bạo hành sẽ không xẩy ra trong gia đình và hạnh phúc gia đình sẽ tồn tại. Nếu “Lòng thương xót Chúa” tuôn tràn trên gia đình, thì gia đình mãi mãi là Tổ Ấm, là nơi “bình an, hoan lạc, và yêu thương ngự trị.” (Chân Phước Têrêsa Calcutta).
Hai năm trước, chị kết hôn với anh. Hai vợ chồng thuê trọ ở Hà Nội để tiện cho công việc của anh và của chị. Khi mang bầu đến tháng thứ 5, chị bắt đầu thấy trong người khang khác, thường xuyên mệt mỏi và chảy máu cam. Ban đầu chị nghĩ mình bị xoang lại đang mang bầu nên mệt mỏi và chảy máu là chuyện bình thường. Nhưng số lần chảy máu cam ngày càng nhiều, thậm chí có khi máu chảy nhiều đến mức không cầm nổi, chị mới nghĩ đến chuyện đi khám.
Chị điếng người khi biết mình bị ung thư họng giai đoạn cuối, phải bỏ cái thai trong bụng mới có thể đưa ra chương trình điều trị phù hợp. Chị gần như tuyệt vọng nhìn xuống đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng, rất có thể không kịp ra đời vì mẹ không may mắc bệnh hiểm nghèo. Dù gia đình và bác sĩ hết lời khuyên can nhưng chị vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé. Chị chia sẻ:
“Bỏ con đi thì cũng chắc gì tôi khỏi bệnh. Mà có khỏi bệnh đi nữa thì chắc gì sau này có thể sinh được con. Làm sao tôi có thể ích kỷ vì mạng sống của mình mà cướp đi sự sống của con được. Hơn nữa, có đứa con trong bụng tôi cũng thấy có động lực hơn để chiến đấu với bệnh tật”.
Những ngày tháng vừa mang bầu vừa chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối là quãng thời gian kinh hoàng với chị. Để bảo vệ con, chị từ chối mọi đợt hóa trị và xạ trị. Dù bệnh tình phát tác, đau đớn quằn quại, chị cũng không dùng bất cứ loại trụ sinh nào.
Nhưng sự ra đời của cô con gái xinh xắn đã làm sáng bừng khoảng trời tối tăm trong cuộc đời chị, vắt kiệt sức chiến đấu với bệnh tật, chị đã được đón đứa con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chị cho rằng, cuộc đời mình thật nhiều may mắn bởi “ Tôi bệnh tật nhưng vẫn sinh được con là hạnh phúc lắm rồi”. Sau khi sinh con, chị bắt đầu tiến hành các phương pháp trị liệu. Trải qua 9 lần xạ trị, sức khỏe chị dần hồi phục, những cơn đau cũng giảm đi. Cho đến giờ, dù đôi mắt chị đã mù lòa do biến chứng nhưng các tế bào ung thư đã tạm dừng phát triển trong chị.
Cao cả, vĩ đại và tốt đẹp biết bao nhiêu gia đình ở trần gian mà mọi người gọi đó là tổ ấm, “Home sweet home”, là nơi vun bồi tình yêu và lòng thương xót Chúa. Tình Chồng, ý thiếp, tình mẹ, nghĩa cha ở thế gian khắc họa và thể hiện thêm rõ nét tình yêu của “Lòng thương xót Chúa”, vì trong tình yêu còn có sự hy sinh quên thân mình, để chết cho người mình thương.
Ngày nay, xã hội suy đồi, tiền bạc, danh lợi đã xói mòn tình yêu, niềm tin, và lòng trung thành trong hôn nhân gia đình. Các con khi lập gia đình thì đã chấp nhận mọi thử thách, rủi rõ, gian nan, lừa dối…nhưng các con hãy sống cho trọn vẹn yêu thương và lo toan cho gia đình và con cái các con nhé! cho dù đường đời muôn vạn nẻo nhưng ta có một nẻo ngay mà ta đi trong:
Yêu thương, Tha Thứ, Trung Thành, và Thánh Thiện!
Thương các con
Orange county tháng 5 ngày 27 năm 2015
Views: 0