Trước hết mời quý vị xem qua đoạn trích trong cuốn Thức Tỉnh (Awareness) vủa Linh mục Anthony De Mello:
Linh đạo nghĩa là đánh thức. Đa số con người ta chỉ lo ngủ, mặc dù họ không ý thức điều nẩy. Lúc nào họ cũng ngủ: sinh ra, sống, cưới vợ lấy chồng, nuôi con và chết cũng ngủ mà không hề biết thức là gì.
Họ không hao giờ hiểu được nét tôn quí của điều mà chúng ta gọi là sự hiện hữu của con người. Bạn nên nhớ, tất cả các nhà thần bí dù là Công giáo hay tôn giáo nào khác, bất chấp thần học của họ là gì, bất chấp tín ngưỡng của họ ra sao – họ vẫn hoàn toàn nhất trí với nhau được ở một điểm: mọi sự đều tốt đẹp, đều hay.
Dù cho mọi sự có là một mớ hổ lốn đi nữa, chúng vẫn tốt đẹp. Thật nghịch lý lạ lùng như vậy đấy.
Nhưng bi đát thay, phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy được mọi sự là tốt đẹp bởi họ chỉ lo ngủ. Họ đang chìm trong một cơn ác mộng.
Năm ngoái, trên đài truyền hình Tây Ban Nha, tôi nghe kể câu chuyện thế này:
Có một vị nọ gõ cửa phòng con trai ông. Ông ta gọi:
– Jaime. Dậy đi!
– Jaime đáp lại: Bố ơi, con không muốn dậy đâu.
– Ông bỏ hét:
-Dậy đi, mày phải đi học.
– Jaime trả lời:
-Con không muốn đi học.
– Ông bố hỏi:
-Sao lại không muốn, con?
– Người con giải thích:
-Có ba lý do, bố ạ. Trước hết, nó quá đơn điệu, chán phè. Hai nữa, lũ trẻ chúng giễu con. Và thứ ba là con ghét đi học.
– Ông bố bảo:
-À, nếu thế thì bố sẽ cho con biết ba lý do mà con phải đi học. Trước hết, vì đó là bổn phận của con. Hai nữa, vì con đã 4,5 tuổi đầu rồi. Ba nữa, vì con là hiệu trưởng!
Dậy đi, dậy đi. Bạn đã lớn rồi. To xác rồi đừng ngủ nướng nữa. Dậy đi, đừng chơi trò con nít nữa……
Thì ra, vấn để là ở chỗ người la không thật sự muốn lớu lên, không thật sự muốn sửa đổi, không thật sự muốn hạnh phúc. Như có người đã nói với tôi cách từng trải hết sức: “Đừng cố tạo cho người ta hạnh phúc. Bạn chỉ chuốc lấy rắc rối thôi. Đừng cố dạy cho một con heo hát. Chỉ tổ mất giờ và chọc tức con heo.”
Y như người thương gia bước vào một quán rượu và thấy gã kia có quả chuối nhét nơi tai. Vâng, một quả chuối nhét nơi tai!
Ông ta nghĩ:
-Chà, không biết mình có nên nhắc hắn điều đó chăng. Mà thôi, không phải việc của mình.
Song ý nghĩ trên cứ mè nheo ông ta mãi. Nên sau khi uống hai ly, ông ta lên liếng:
– À, xin lỗi. Anh có quả chuối nhét nơi tai ấy.
– Gã kia đáp:
– Sao, ông nói sao?
– Ông ta lặp lại:
– Anh có quả chuối nhét nơi tai.
– Gã kia lại hỏi:
-Ông nói gì vậy?
– Người thương gia hét lên:
-Anh có quả chuối nhét nơi tai ấy!
– Gã kia bảo:
-Ông la to nữa đi. Tôi có quả chuối nhét nơi tai.
Quả là công dã tràng.
Tôi tự nhủ: “Thôi, thôi, chào thua”.
Bạn hãy nói về chuyện của bạn và đừng vấp vào trường hợp kể trên nhé. Rồi nếu người ta có rút ra được một điều gì thì đáng mừng, bằng không thì đành chịu chứ biết làm sao!…
Làm sao biết chúng ta đang ngủ mê như hình ảnh chàng thanh niên kia cứ để quả chuối nhét nơi tai ??
Dễ lắm… Có những trường hợp cụ thể sau đây:
– Nếu chúng ta lẫn lộn sống đạo với giữ đạo chỉ cần giữ luật Chúa và luật Hội Thánh.
– Nếu chúng ta trói buộc mình vào các hình thức và các lễ nghi, mà không thể khám phá thực chất của Đức Tin hầu phục vụ sự sống. Đây chính là kiểu mẫu người Kitô hữu hình thức.
– Nếu đầu óc của các bạn bị nhồi sọ, theo thói quen, không biết tự mình suy nghĩ, hoặc không dám đặt lại vấn đề những phát biểu của các nhà thần học, của các nhà truyền giảng hay của sách vở.
– Nếu chúng ta bám vào quá khứ vàng son, thì không những chúng ta ngủ mà còn là chết nữa, vì quá khứ đã chết rồi.
– Nếu chúng ta sống mà mơ mộng vào tương lai, chúng ta là một người lầm lạc, một người điên, vì tương lai không có thực.
Đừng phí thì giờ của bạn! Những kỷ niệm quá khứ chỉ có thể hữu ích như những kinh nghiệm giúp bạn nhận ra những sai lầm và rút ra bài học cho ngày hôm nay. Khóc lóc cho dĩ vãng là vô ích và suy nghĩ đến tương lai là lãng phí cái sức lực và thời gian mà bạn cần để sống thức tỉnh.
– Nếu chúng ta cứ để sự đau khổ có một chỗ đứng, thế thì chúng ta đang ngủ đấy. Bởi vì điều bi đát trong cuộc sống, không phải là bản thân sự đau khổ, nhưng là thì giờ để sống mà mình lại phí phạm để đau khổ.
Đây là lúc chúng ta kiểm điểm đời sống đạo của mình.
Nếu tôi rơi vào những trường hợp kể trên thì tôi phải thẳng thắn thốt lên:
Chúa truyền cho tôi… hãy chỗi dậy.
Tôi cứ nhắm mắt… nằm lì ra.
Views: 0