Uncategorized

Chúa lên trời. Hay Chúa ở lại…

 Phúc âm Nhất lãm đã diễn tả việc lên trời của Chúa như sau:

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Bấy giờ các ông bái lạy Người,

rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,  (Lc 24:51)

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,

 Phúc âm Nhất lãm đã diễn tả việc lên trời của Chúa như sau:

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Bấy giờ các ông bái lạy Người,

rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,  (Lc 24:51)

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,

có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo

mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16:19-20)

 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

 

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”  (Mt 28:19-20)

 

Qua 3 đoạn trên, chúng ta có thể thấy 2 ý tưởng đầu liên quan chặt chẽ với nhau được đem lên trời  và ngự bên hữu Thiên Chúa

Nhưng 2 ý tưởng trên lại có vẻ mâu thuẫn với 2 ý tưởng dưới.

 

Lý do: đã được đưa lên trời rồi… sao lại có Chúa cùng hoạt động. Thêm vào đó,  còn khẳng định mạnh mẽ hơn: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

 

Ý tưởng  được đem lên trời  và ngự bên hữu Thiên Chúa.

 

Người Công Giáo chúng ta rất tự hào về ý tưởng cao siêu này. Chúng ta có thể hỉ hả nói với nhau: Chỉ có Đạo mình là Đạo THẬT mà thôi. Vì rõ ràng là: Đạo mình do Chúa Giêsu từ trời xuống thế trong đêm Giáng Sinh và cuối cùng Ngài đã thiết lập Hội thánh trước khi về trời. Và oai phong hơn nữa, Ngài được ngự bên hữu Đức Chúa Cha giữa muôn ngàn Thần thánh.. suốt ngày tung hô:  Thánh, Thánh, Thánh..ngàn trùng thánh đức …

 

Tôi còn nhớ các cha giáo ngày xưa giảng rằng: có nhiều đường lên tới đỉnh núi, nhưng chỉ có một đường thẳng duy nhất, ngắn nhất: Đó là Đạo của mình. Còn các Đạo khác thì vòng tới vòng lui mãi mới lên được tới đỉnh!!!

 

Lũ chủng sinh chúng tôi khoái chí lắm và tự hào ra mặt. Nhưng….khổ một nỗi… Chính niềm tự hào này lại trở thành bức tường sừng sững… Vừa cao vừa dày…hơn cả Vạn lý trường thành…ngăn cách giữa tôi và Chúa. Bởi vì Chúa quá cao sang : vừa cao cả.. vừa sang trọng uy nghi… Còn tôi thấp hèn, yếu đuối..

 

Hậu quả là: Tôi càng tự hào Chúa của tôi cao sang trên chín tầng trời bao nhiêu.

 

Thì tôi càng cảm thấy mình thấp hèn, yếu đuối..bấy nhiều

 

Và điều tất nhiên xảy ra… đó là : tôi sa ngã liên tục…xưng tội liên tục

 

Và cuộc sống đạo trở thành cô đơn, nặng nề,  u tối..

 

Lý do: Chúa cao sang, xa cách quá… thành thử tôi như một đứa con bị bỏ rơi…

 

Lây lất đầu đường xó chợ.. trong kiếp đi hoang…

 

Mùa chay nào cũng rống lên hát: Trên con đường trở về…Về nhà Cha…

 

Nhưng tôi chẳng bao giờ trở về được …

 

Thành thử ra, cứ tới mùa Chay là chúng tôi cùng nhau hát lại điệp khúc: 

 

Trên con đường trở về..Về nhà Cha…Nhưng không biết bao giờ mới về tới nơi..

 

Tại sao vậy???

 

Bởi vì chúng tôi thường chẳng thèm quan tâm tới  2 ý tưởng sau:

có Chúa cùng hoạt động

 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

 

Thế thì… đây là lúc chúng tôi cùng nhau rà soát lại Đức tin của mình.

 

Tin Chúa trên thiên đàng???

 

Hay tin Chúa sống trong mình???Cùng hoạt động với mình cho tới cuối đời.???

 

Điều này làm tôi nhớ lại Nghi thức rước kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ sang Nhà Tạm trong tối thứ Năm Tuần Thánh… cũng dễ đẩy tôi xa Chúa hơn một tí… Tôi vừa rước Chúa xong…Mình Thánh chưa kịp tan trong lòng tôi. Chúng  tôi đã vội quên ngay và cùng nhau long trọng rước Chúa sang Nhà Tạm rồi chia phiên nhau chầu chực Chúa trong Nhà Tạm với một tư tưởng mĩ miều:

 

Canh thức với Chúa…An ủi cho Chúa đỡ cô đơn trong vườn cây dầu năm xưa..

 

Sang ngày thứ Sáu tuần Thánh cũng vậy, vừa rước Chúa xong..chúng tôi lũ lượt tranh nhau lên HÔN CHÂN CHÚA…cũng dễ đẩy tôi xa Chúa hơn một tí..

 

Không biết lúc đó Chúa trong lòng tôi cảm thấy thế nào nhỉ??

 

Có lẽ Chúa mỉm cười tự nhủ:

 

Bố khỉ…Mình đang trong lòng nó…nó vất sang một bên…rồi vội vàng tranh nhau lên hôn chân bức tượng của Mình!!!

 

Thực là vừa tội nghiệp cho nó…vừa khốn khổ cho Mình – một kẻ bị bỏ rơi trong một góc trời quên lãng!!!

 

–  Tay Lung Linh này bố láo thật…dám chê bai nghi thức trang trọng và đầy ý nghĩa của Tuần Thánh…đóng đinh nó vào thập giá cho biết thế nào là lễ độ!!!

 

Thực ra đây cũng chính là cảm nghĩ của Lung Linh khi tham dự 2 nghi thức trên

 

Và mong ước các linh mục tìm cách giải thích như nào để giáo dân mang tâm tình tích cực hơn nữa…kẻo cứ rơi vào vòng luẩn quẩn của nghi thức bên ngoài…

 

Xin nhắc lại câu hỏi để chúng ta cùng suy tư

 

Tin Chúa trên thiên đàng???

 

Hay tin Chúa sống trong mình???Cùng hoạt động với mình cho tới cuối đời.???

 

Vấn đề cuối cùng là:

 

Vừa xây dựng niềm tin vừa tập sống với niềm tin mà mình xác tín.

 

Tất cả tùy thuộc vào mỗi người

 

Không thể nhìn người khác ăn… mà tôi lại no bụng được !!!

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.