Uncategorized

Chúa chọn mọi người từ muôn thủa…

Theo Lịch Công Giáo Việt Nam , CN 28 A thường niên, Giáo hội cho phép đọc tin Mừng hoặc theo Mt 22:1-14 hoặc theo Mt 22:1-10 .

 

Có lẽ phần đông linh mục khoái chọn Mt 22:1-14 hơn nhiều. Lý do: bài Phúc Âm đựoc kết thúc bằng câu 14: Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

 

Theo Lịch Công Giáo Việt Nam , CN 28 A thường niên, Giáo hội cho phép đọc tin Mừng hoặc theo Mt 22:1-14 hoặc theo Mt 22:1-10 .

 

Có lẽ phần đông linh mục khoái chọn Mt 22:1-14 hơn nhiều. Lý do: bài Phúc Âm đựoc kết thúc bằng câu 14: Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

 

Tất nhiên là Linh mục và hầu hết giáo dân cũng tin sái cổ rằng: Chúa gọi nhiều, nhưng chỉ có ai bền đỗ đến cùng mới được chọn làm linh mục. Chính niềm tin này đã gây ra những hậu quả thật tai hại khôn lường. Ai “đỗ cụ” thì được vinh danh và được tôn trọng như Đức Chúa Trời vì linh mục là Đấng thay mặt Chúa ở trần gian. Những kẻ hồi tục “tu xuất” chỉ là hạng “ăn hại đát nát” uổng phí cơm gạo nhà Đức Chúa Trời.

 

Cha bảo phải nghe dù cha chỉ đáng tuổi con cháu của cụ ông hay cụ bà..Khủng khiếp nhất là: Giáo dân phạm tội. Nhẹ thì cấm rước lễ, nặng thì bị vạ tuyệt thông một cách bừa bãi bởi linh mục quản xứ – vốn không có thẩm quyền ra vạ khủng khiếp này!! – vừa tàn nhẫn vừa không sai quy định của Giáo Luật 1983. Trong khi linh mục phạm tội nặng gấp 10 lần giáo dân thì vẫn ngày ngày truyền phép và rước lễ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giáo dân phải câm như hến. Tên nào dại mồm dại miệng tố cáo linh mục, lập tức sẽ bị ghép đủ thứ tội như:

 

Phá rối Giáo hội.

 

Làm tay sai cho Satan. Làm tôi mọi cho quyền lực bóng tối thù địch!!!

 

Chống phá các linh mục của Chúa… sẽ mang tội “Chống cha chống Chúa”.

 

Nếu chọn bài đọc Mt 22:1-10 sẽ hay hơn nhiều vì bài được kết thức bằng : Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. (Mt 22:10).

 

Phòng tiệc tượng trưng cho Nước Thiên Chúa. Nhưng nếu kết luận ở đây, có lẽ nhiều người sẽ phản đối vì vài lý do sau: Không lẽ bất luận xấu tốt, ai cũng được vào Nước Thiên Chúa hay sao?? Nếu thế thì cần gì phải hy sinh mất công.?? Cứ sống thoải mái, hưởng thụ, thậm chí đắm chìm trong tội lỗi, cuối cùng vẫn được vào Nước Chúa!!!

 

Không phải như thế.

 

Thực ra, vấn đề này khá tế nhị, không thể hiểu đơn giản một chiều được. Phải xét về nhiều khía cạnh. Trước hết, chúng tôi xin chia sẻ một vài khái niệm về Nước Thiên Chúa.

 

Nước Thiên Chúa trước hết không phải là một không gian trên ngàn tầng mây!!!

Nước Thiên Chúa không có cửa để chúng ta có thể “Vào”.

 

Nước Thiên Chúa không phải là mục đích để mong chờ như chúng ta thường nghe các linh mục chia sẻ trên tòa giảng.

 

Thực ra, chúng tôi thỉnh thoảng cũng nói cho vui thôi:

 

Cậu đi lễ hằng ngày như vậy, chắc sau này được lên Thiên Đàng cả giường lẫn chiếu. – Vâng, chỉ đùa tí cho vui mà thôi.

 

Vậy phải hiểu nước Thiên Chúa như thế nào?

 

Tất nhiên có nhiều định nghĩa, ngay trong Kinh Thánh cũng có khá nhiều hình ảnh về nước Thiên Chúa.. Nhưng chúng tôi thích nhất 2 định nghĩa sau đây:

 

Xét về không gian:

 

Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17:21)

 

“Ở giữa” vừa có nghĩa ở trong đám – among – vừa có nghĩa ở trong tâm hồn mỗi người – in.

 

Xét về đặc tính:

 

Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14:17)

 

Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề khá gây cấn đây:

 

Nếu đặt câu hỏi Ai được chọn để được VÀO nước Thiên Chúa thì điều kiện tiên quyết là phải sạch tội trọng. Nhưng khổ nỗi Nước Thiên Chúa có cửa đâu mà RA với VÀO??!!! Vì thế, để khỏi rơi vào thế bí như trên, ta nên đặt câu hỏi: Ai được chọn để HƯỞNG Nước Thiên Chúa?

 

Câu khẳng định đầu tiên và quan trọng nhất là CHÚA CHỌN TẤT CẢ MỌI NGƯỞI – KHÔNG TRỪ AI. Quan niệm này dựa trên niềm xác tín của Phaolô:

 

Ngay cả trước khi tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã chọn ta trong Đức Giêsu Kitô. Để ta được thánh thiện và tinh tuyền trước tôn nhan Ngài nhờ tình thương của Người (Ep 1:4)

 

Cũng vì tình thương, Ngài đã chuẩn bị cho ta mọi thứ. Ngay cả khi chúng ta chưa biết gì khi còn trong lòng mẹ:

 

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Gr 1;5).

 

Nhưng lại có người vặn lại?

 

Nếu đã được chọn và được chẩn bị như thế, tại sao tôi vẫn cảm thấy mình vẫn là kẻ tội lỗi, phàm hèn, yếu đuối??

 

Nếu đã được chọn và được chẩn bị như thế, tại sao tôi vẫn cảm thấy mình khốn khổ trước nhựng cơn cám đỗ quá vậy??

 

Nếu đã được chọn và được chẩn bị như thế, tại sao tôi vẫn cảm thấy mình xa cách Chúa nghìn trùng Thánh Đức.

 

Nếu đã được chọn và được chẩn bị như thế, tại sao tôi vẫn cảm thấy mình theo Chúa vất vả quá.. mấy chục năm rồi mà chẳng đi đến đâu.

 

Nếu đã được chọn và được chẩn bị như thế, tại sao tôi vẫn cảm thấy mình chẳng được gọi chứ đừng nói là đựoc chọn!!!

 

Lý do: đây là một điều thực đáng tiếc…

 

Từ khi tôi bắt đầu có trí khôn thì mọi người thi nhau cài đặt – install – vào đầu tôi đủ thứ chuyện khiến cho tâm trí tôi mờ đi không còn biết đâu mà lần.

 

Về mặt xã hội:

 

Phải khôn ngoan, nếu cần đội trên đạp dưới cũng chẳng sao đâu!!

 

Phải biết tìm mọi cách để mình nhiều người biết đến danh của mình.

 

Về mặt tâm linh:

 

Phải nhớ rằng con người là tro bụi sẽ trở về bụi tro.

 

Phải nhớ rằng mình là vật mọn phàm hèn trước một vị Chúa cao sang, Thánh thiện, toàn năng…

 

Phải nhớ quỳ 2 gối thờ lạy Chúa – Vua các vua, Chúa các chúa…

 

Hậu quả thật thảm hại:

 

Thay vì tôi hiên ngang sống như một hoàng tử – công chúa – con vua cả trời đất, tôi lại cứ tưởng mình là một tên hèn hạ xấu xa sinh ra trên đống rác và chết như một chú gà vô danh tiểu tốt!!!  Chính vì vậy tôi chẳng bao giờ đặt vấn đề được Chúa gọi và Chúa chọn.

 

Nếu vào hội đoàn nào đó tôi lại được dạy rằng: Chúa đã chọn chúng ta làm cho công trình của Ngài. (nghe cũng hãnh diện lắm !!!).

 

Nếu ta không xứng đáng thì Chúa loại chúng ta ra để giao công trình này cho người khác xứng đáng hơn!!! ( họ cứ tưởng Chúa như ông chủ keo kiệt chỉ cần năng xuất, chắng thiết gì tới tình thương !!! lơ tơ mơ là loại trừ thẳng tay !!!).

Tóm lại, ý niệm “Chúa gọi và chọn” chỉ để khích lệ những người mới bước đi theo Ngài cố gắng hơn, chứ không phải để chúng ta vênh cái mặt lên… cho mình là đạo đức, thậm chí cho mình còn con cưng của Mẹ, con cưng của Chúa – Thì ra Chúa và Mẹ cũng có con yêu , con ghét y như thế gian. Đứa nào cả gan động đến con cưng của Mẹ, Chúa sẽ phạt cho chết không kịp ngáp !!!! (Chúa sao giống “Hung Thần quá cỡ thợ mộc”, còn gì là hình ảnh tình yêu Chúa vô biên !!!).

Oai phong hơn nữa, tự phong cho mình là thành phần ưu tuyển – được tuyển chọn ưu tiên số một La Mã !!!! – thế thì không biết Chúa có yêu thương hết cả mọi người không nhỉ?? Hay là tình yêu Chúa cũng thiên tư, thiên vị như hầu hết các ông bố trên trần gian này???

 

Còn đối với những người đã từng sống kết hiệp với Chúa, đã từng chìm đắm vào trong Ngài…Họ chẳng quan tâm tới vần đề Chúa chọn và gọi. Lý do: điều mà họ quan tâm nhất là tập sống với Chúa ngay trong lòng minh. Và kết quả tự nhiên không cần tìm mà cũng được hưởng đó là: bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

 

Tất nhiên là BÌNH AN cũng chính là một tên gọi khác của HẠNH PHÚC. Như thế, kể từ nay chúng ta cứ việc loại bỏ quan niệm cũ xưa, tiêu cực: yếu đuối, phàm hèn như một tên ăn mày hạng bét trước mặt Chúa là vua cả uy quyền.

 

Ta thoải mái đón nhận tâm tình của một người em trong đàn em đông đúc của Trưởng Tử Giêsu, để chúng ta có thể sống hiên ngang với tư cách là hoàng tử – công chúa – con vua cả nước trời.

Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:29)

 

Mà tất cả đã là con một Cha..thì làm gì còn chuyện Gọi và Chọn nữa. Hay nói cách khác: Chúa gọi và chọn tất cả mọi người. Vấn đề là tôi có dám hiên ngang sống theo lời mời gọi làm con yêu dấu của Ngài hay không mà thôi.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.