Chàng đã xa tôi một buổi chiều
Chẳng còn chi nữa nghĩa thương yêu
Hôm xưa chàng nói chàng yêu mãi
Giờ để mình tôi với cô liêu!
Thuở bé cùng nhau chẳng ngại ngần
Xóm giềng gần gũi hoá nên thân
Tuổi chàng năm đó vừa hai tám
Còn tôi hai chục nét thơ ngây!
Rồi một ngày kia chàng bảo tôi
Đôi ta chung lối đã lâu rồi
Ta đã yêu nhau, giờ mai mối
Đường đời ta mãi mãi chung đôi!
Nhưng chẳng bao lâu chàng lên đường
Gói lại bao tình nghĩa yêu thương
Cùng tôi chàng bảo: đành xa cách
Nợ nước thù nhà thôi vấn vương!
Chàng đi, đi mãi, mấy mùa trăng
Dõi bước chàng đi có chị Hằng
Đêm đêm vẫn có người em nhỏ
Nhớ người yêu dấu lệ rơi nhanh!
Anh đã làm em đau tái tê
Nụ hôn đầu, xưa vẫn đê mê
Tìm anh giờ chỉ tìm trong mộng
Em với đau thương lẫn não nề!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Views: 0