Hai vợ chồng kia dọn đến xóm nọ, mới sáng sớm không biết bà già hàng xóm ăn mắm ăn muối gì mà chĩa cái miệng qua nói: “bà vợ mũi tẹt xấu ịch!” Cô vợ bực lắm nhưng ráng nhịn, đến chiều thì cơn bực tăng dần và trở thành giận. Cô giận tím gan đến độ ăn cơm nuốt không trôi, ngủ cũng không yên được, càng ráng quên thì lại càng ức, và cô mất bình an hoàn toàn đến nỗi không thể nói chuyện được với chồng.
Câu chuyện này nghe như lạ đời lắm, nhưng tôi thấy nó giống tôi như khuôn như đúc vậy. Tôi nói cuộc tình của tôi và Chúa khắng khít lắm, thế mà chỉ một lời nói buâng quơ của bà hàng xóm thoáng qua cửa sổ tâm hồn tôi mà tôi đã bấn loạn cả tâm cang, rối tứ bề, mất bình an hoàn toàn đến độ không thể nói chuyện với Chúa.
Mời anh chị em cùng tôi nhìn câu chuyện này qua ba bước suy tư để cùng nhau cầu nguyện. Bước thứ nhất là nhìn vào bên trong chính mình. Trước khi bà già hàng xóm nói lời chói tai kia thì thật ra tôi có bình an thực sự trong Chúa thật không, một thứ bình an Chúa ban tặng mà người đời không thể cho hoặc lấy đi, hay tôi chỉ có một thứ bình an giả tạo mà Đức Giêsu thường ví như là đồ “mồ mả tô vôi.” Nếu chỉ mới một cơn gió thoảng qua cửa sổ nhà tôi, mà tôi đã giãy đành đạch làm như sắp chết thì có vẻ như tôi không có sự bình an trong Chúa thật sự. Vì bình an gì mà mới một cơn gió thoảng mà đã tiêu tan, mà nếu có chăng nữa thì chắc mong manh lắm, hay là tôi chỉ có một loại bình an nhân tạo, như một lớp sơn bóng bẩy che lấp cả đống mồ mả tối tăm bên trong.
Nếu vậy thì tôi cần phải nhân cơ hội vì lời thiếu bác ái của bà hàng xóm để nhìn lại mối tương quan, liên kết với Chúa, thay vì mở cái loa phóng thanh ra phán lại vài câu cho hả dạ, hay là ráng nhịn. Góc độ ở đây không phải là nhịn cho qua chuyện, vì nhịn miết rồi thì cũng sẽ có ngày nó phát nổ mà thôi. Còn nếu nói qua nói lại, giả sử như tôi thắng cuộc tranh cãi đi nữa thì tôi được lời lãi gì. Ở đây, tôi được mời gọi nhìn lại mối dây nối kết với Chúa như thế nào mà tôi dễ bị bức xúc vì những cơn gió thoáng qua cửa sổ lòng tôi như vậy. Phải chăng sự liên kết giữa tôi với Chúa chỉ mỏng manh như một cọng dây chì, nên chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua là đã đứt dây, đứt bóng, mất bình an và xa Chúa, vì nếu có Chúa hiện diện thì dấu chỉ đầu tiên là tôi được bình an. Nếu vậy thì tôi cần phải đan kết với cuộc tình với Chúa và con như mười, hai mươi sợi dây chì, để rồi những cơn gió thổi thoảng qua có thể chỉ đứt một hai cọng dây chì thôi, nhưng tôi vẫn còn nối kết với Chúa với tám chín sợi dây chì còn lại trong bình an và sự hiện diện của Ngài.
Ở bờ biển thì lúc nào cát và rác rưởi ở dưới đáy bị xáo trộn lên trên mặt nước vì bờ biển chỉ cạn một thước nước. Người môn đệ theo Chúa cần đào luyện và kết hiệp với Chúa như ở độ sâu mười, hai mươi thước nước để gió biển vẫn thổi, sóng biển vẫn dập dìu, và chỉ có lớp nước trên mặt bị chao động, nhưng ở dưới đáy biển sâu vẫn bình thản ung dung. Mà có bao giờ gió hết thổi đâu, có bao giờ biển lại hết sóng, chẳng qua là gió mạnh hay yếu, sóng to hay nhỏ mà thôi. Người Kitô yêu mến Chúa và theo Chúa thì cần phải nối kết mối tương quan với Chúa như mười sợi dây chì, như mười thước nước sâu.
Những lời nói xỉa xói, bất bình; những cử chỉ gây hấn, chia rẽ; những hành động lỗ mãng, thù nghịch, thiếu bác ái có bao giờ hết đâu, lúc nào nó cũng thoáng qua cửa sổ tâm hồn tôi. Người nông nỗi thì ăn miếng trả miếng, chớ nhịn thì chúng khinh rồi làm tới. Người khá hơn một chút thì tìm cách chặn bên này, cản bên nọ chống đỡ những cơn gió thoảng, chống bên kia những cơn sóng vỗ, mà có bao giờ cản được hết gió, chặn được hết sóng. Loại người thứ ba thì biết dùng những lời chê bai để nhìn lại mối liên kết với Chúa. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng loại người thứ ba này vẫn bình an tự tại. Được khen thì cũng vui dăm phút, bị chê thì buồn vài phút, nhưng không vì những lời khen tiếng chê mà làm lòng bị dao động mất bình an vì tâm hồn vẫn sống kết hiệp trong Chúa và với Chúa.
******************
Lạy Chúa, chúng con yếu đuối và mỏng dòn quá sức, chỉ một cơn gió thoảng của bà hàng xóm ăn mắm ăn muối thổi qua nhà là chúng con đã bị động lòng. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ những đứa con thích quay ngang quay ngữa nên hay lạc lối, ham thích bám víu vào những chuyện đâu đâu bên ngoài mà quên mối tình của Chúa đã dành cho chúng con, cuộc tình mà chính Chúa đã chấp nhận chịu chết để chúng con được sống. Lạy Chúa, xin Tình Yêu của Chúa chiếm trọn tâm hồn mỗi người chúng con, là những môn đệ yêu mến Chúa, muốn theo chân Chúa, và muốn đáp trả tình yêu Chúa đã ban tặng nhưng không. Amen.
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
April 9, 2009
ps. Vì đề tài này dài, nên tôi sẽ viết bước suy tư II và III vào các bài chia sẻ khác.
Views: 0