Uncategorized

Cần một người cha cho con chúng tôi

Em là một người mẹ đơn chiếc (single mom) của hai con trai, 26 và 15 tuổi. Em có cái vinh dự và niềm vui được làm mẹ. Nhưng em cũng có nổi khổ, sự khắc khoải của một người nuôi con một mình. Và đó là lý do tại sao em nêu lên cảm nghĩ của mình thay cho những bà mẹ, những người con đang sống trong cảnh thiếu vắng bóng dáng người chồng và người cha trong gia đình.

 

Em là một người mẹ đơn chiếc (single mom) của hai con trai, 26 và 15 tuổi. Em có cái vinh dự và niềm vui được làm mẹ. Nhưng em cũng có nổi khổ, sự khắc khoải của một người nuôi con một mình. Và đó là lý do tại sao em nêu lên cảm nghĩ của mình thay cho những bà mẹ, những người con đang sống trong cảnh thiếu vắng bóng dáng người chồng và người cha trong gia đình.

 

Ngay từ tuổi thơ, em đã thiếu vắng cha. Mẹ em một mình phải tần tảo, nuôi nấng, và bao bọc 7 chị em của em. Trong cảnh mẹ góa con côi như vậy, không chỉ riêng em, mà các chị em của em cũng nhiều lần bị người này, người khác ăn hiếp. Những lúc đó em ao ước có một cánh tay của người cha để bảo vệ chúng em. Ngay cả ở sân trường, bọn trẻ cũng có thể chọc ghẹo, và chế diễu em. Những lúc như vậy, em cũng chỉ khóc! Khóc! Và âm thầm khóc! Đã có lần em một mình gặp tai nạn trên đường, bị xe tông đập mặt trên đường. Người tài xế vô tâm đã để em quằn quại trên đường và lái xe đi mà không hề quan tâm gì đến em. Em đau lắm về thể xác, nhưng còn đau hơn cái đau tinh thần, đơn giản chỉ vì em không có cha. Em nghĩ, nếu em có cha, chắc cha em sẽ bênh vực em, và sẽ không để người tài xế đó đối xử vô nhân đạo với em như vậy. Giữa những mất mát lớn lao về người cha đã để lại cho em một tâm lý mặc cảm, và đôi lần dẫn em đến trầm cảm. Em buồn đời, buồn cho thân phận và cho sự bất hạnh của mình.

 

Cũng từ những mặc cảm ấy, từ trong đầu em vọt ra những tư tưởng phản loạn. Em muốn tìm cách bù đắp, và cũng có thể là muốn không để ai coi thường mình. Chính vì vậy, năm 19 tuổi em đã lập gia đình với một người mà em cho là tốt, hiền lành, đàng hoàng, tử tế hơn em 6 tuổi nhưng không cùng tôn giáo. Hôn nhân này cho em một người con trai. Tưởng mọi sự đều diễn ra theo như ý mình nghĩ. Tưởng là như vậy đời em sẽ trôi đi trong yên bình, lặng lẽ và em có một mái ấm hạnh phúc. Nào ngờ, tháng 8 năm 1983 chồng em nhất định đòi đi vượt biên. Anh ra đi để lại em và đứa con 18 tháng tuổi. Em đau khổ, em buồn phiền, và rồi ký ước tuổi thơ lại hiện về làm em hận chồng em lắm. Tại sao lại ra đi một mình mà không chờ em và con em cùng đi. Một mình em ở lại với đứa con thơ trong hoàn cảnh éo le của một đất nước nghèo túng, khốn khổ, em làm sao sống nổi. Em chỉ còn tự an ủi mình, thôi biết đâu nếu anh ấy vượt biên xuôi thuận, đến bến bờ tự do sau này anh ấy sẽ đón mẹ con em sang với anh.

 

Nhưng tin dữ đã đến cho biết chiếc ghe chở chồng em đã bị hải tặc sát hại. Tất cả đàn ông, con trai trên ghe đều bị chặt đầu quăng xác xuống biển, còn lại sống sót là 4 phụ nữ. Nhận được tin chồng chết, lòng em đã tràn ngập đau khổ. Như vậy là chỉ một chút hy vọng monh manh cũng vụt tan biến. Đời em và con em đã khổ giờ này càng khổ hơn! Em trở nên lầm lỳ, ít nói. Em đâm lòng thù hận Thiên Chúa. Vâng em hận Chúa lắm, vì em cho rằng chính Ngài đã cướp đi mạng sống của chồng em, mạng sống của cha đứa con của em. Em trách Ngài, tại sao chuyện này lại xẩy ra cho chồng em. Hoang mang và sợ hãi, vì sợ rằng em không đủ sức nuôi con em, không đủ khả năng dậy dỗ con em, và nhất là em không muốn con em thiếu vắng hình ảnh người cha trong cuộc đời nó. Em không muốn lịch sự tuổi thơ của em lại tái diễn nơi con em. Và chính vì thế, mỗi lần nghĩ đến đấy, em lại càng hận thù Thiên Chúa.

 

Nếu Chúa đã không làm gì cho mình, thì em phải tự làm lấy. Em ngạo mạn nghĩ như vậy, và đã quyết định vượt biên. May mắn cho em, cuộc vượt biên trót lọt tốt đẹp. Sau đó, em được định cư tại Canada.

 

Vì muốn tìm đường sống, và vì muốn gạt bỏ đi quá khứ của mình. Năm 1996, em qua du lịch Hoa Kỳ, làm quen và rồi sống với một người đàn ông vừa ly dị vợ. Em bị hút hồn với sự giầu có, trí thức, và lối sống thoải mái của người này. Em tưởng em tìm được bến đỗ cho con thuyền tình và cho tương lai của mẹ con em. Mà quả thực, đời sống tình cảm, tiền bạc của em thời gian này hết sức thoải mái. Em tận hưởng mọi sự một cách hết sức đam mê. Chúng em đã sống với nhau như vợ chồng mà không cần đến tôn giáo. Đối với em và ông ấy, chỉ cần một tiệc cưới đơn giản với bạn bè và người thân là đủ. Đó là lý do tại sao mẹ em lại cương quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Em cũng biết là mẹ của ông ấy cũng nhất mực phản đối không cho ông ấy sống chung với em. Có lẽ bà sợ em lợi dụng ông ta. Thực tế, thì em cũng nuôi ý lợi dụng. Em muốn đời sống vật chất thoải mái. Em muốn có quốc tịch Hoa Kỳ.

 

Hạnh phúc nào rồi cũng có đau khổ chen vào. Ngoài sự phản đối của hai người mẹ, ít ai biết bên ngoài cái vẻ trí thức kia là một tâm hồn hẹp hòi, bủn xỉn, và độc ác. Thì ra, ông ấy cũng như em, cả hai đều lợi dụng nhau. Em lợi dụng ông ấy cho một cuộc sống đầy đủ, vật chất, còn ông ấy thì lợi dụng thân xác em. Lợi dụng tình cảm của em. Điều này được minh chứng, vì chỉ 3 tháng sau khi chung sống, em nói với ông ta là em có thai và liền lập tức phản ứng của ông ấy là bắt em bằng mọi giá phải hủy bỏ cái thai đó. Nhưng em nhất định không phá thai. Sự dằng co, tranh chấp ấy đã dẫn đến những căng thẳng về tâm lý khiến em phải sinh non đứa con 2 tháng.

 

Giữa bao những đắng cay vật vã, trong một lần cãi nhau kịch liệt, một ý nghĩ về tương lai con của em bỗng lóe lên trong tâm trí em. Em không thể chịu đựng hơn được nữa khi nghĩ đến các con em ngày ngày phải nghe những tiếng chửi bới, nguyền rủa; những trận cãi vã long trời lở đất giữa cha mẹ. Những lưỡi giao vô hình đang cắt chết những hình ảnh đẹp đẽ về cha mẹ với con cái. Em tự hỏi, làm sao các con em có thể có được những cảm tình thiêng liêng bất diệt đối với cha mẹ, khi chúng thấy cha mẹ vì chúng mà coi nhau như kẻ thù, và coi chúng như một gánh nặng?! Khi sau này chúng khám phá ra đời sống hưởng thụ của mẹ, tính ích kỷ và độc ác của cha! Và nhất là thái độ và lối sống vô thần của cả hai chúng em lúc bấy giờ. Sau nhiều cuộc chiến nội tâm, và sau những đêm trằn trọc và nghẹo ngào trong nước mắt, năm 2001 em đã quyết định ly dị với người đàn ông này mặc dù lúc đó con em mới được 1 tuổi.

 

Nhưng không một chọn lựa nào lại không có cái giá phải trả. Sau khi hồ sơ ly dị hoàn tất, em và hai con bị tống ra khỏi nhà một cách không thương xót. Chúng em lang thang như những kẻ không nhà (homeless). Em và các con sống vất vưởng nay đây mai đó, hoang mang và vô định. Có những hôm em phải lục lọi các thùng rác ở các siêu thị để mong tìm được một miếng ăn cho hai con của em. Cuộc đời em chuyển đổi từ huy hoàng, sung sướng, dư thừa đến tăm tối, nghèo nàn, và vô vọng.

 

Trước đây em đã thách thức Thiên Chúa, và từ chối Ngài, thời gian này dưới sức ép của cuộc sống thực tế, và bất lực của con người, em đành phải tìm về bên Chúa. Em cám ơn Ngài vì tuy em đã từ bỏ Ngài, đã hận thù Ngài, và đã coi thường Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn theo sát, vẫn luôn nhẫn nhịn và chờ đợi em. Em cảm được điều này trong một lần cùng đường bí lối em tìm đến gặp Ngài trong một nhà nguyện nhỏ. Nước mắt tràn trể, lòng đầy thống khổ tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa. Nếu Ngài thật là người Cha hiền từ và thương xót, xin thương tha thứ tội con. Xin cứu con và các con con ra khỏi cảnh tăm tối, cùng cực này. Con không còn tin tưởng vào ai khác ngoài Chúa. Con lúc này không còn xe đẹp, không còn nhà cao cửa rộng, không còn đi đây đó ăn những món ăn ngon tại các nhà hàng sang trọng nữa, mà chỉ còn một ngục tù tăm tối đang chôn kín đời con và hai con của con.”

 

Như một phép lạ nhiệm mầu, một nguồn nghị lực và sức sống tràn dâng trong em. Em nghĩ đến em và hai con, và em sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng đổi đời. Cảm tạ Chúa. Kể từ ngày em dứt khoát với quá khứ, chấp nhận cái thực tại nghèo hèn, vất vả mà có Chúa ở cùng em, Chúa đã có câu trả lời trước sự quay về của em, Ngài đã cho em một việc làm. Ngài cũng tăng thêm nghị lực để em đứng vững và sống bằng đôi tay lao công của em. Càng ngày em càng cảm nhận rằng Chúa chính là điểm tựa của đời em.

 

Riêng về hai đứa con của em, vì không có hình ảnh và bóng dáng người cha bên chúng nó, nên đã làm em hết sức vất vả. Không chỉ vì lo cơm áo vật chất, nhưng còn phải đóng vai trò làm cha để giáo dục chúng nữa. Nhưng với những nỗ lực vươn lên, và với lời cầu xin hòa cùng nước mắt, các con em cũng đã thay đổi, và bây giờ chính chúng nó là nguồn vui của em.

 

Giờ đây mỗi khi suy nghĩ lại những gì đã xẩy ra trong quá khứ, và mỗi khi nhìn lại cuộc sống nổi trôi, em vẫn âm thầm cầu nguyện cho các gia đình, cho những người cha, và cho những người mẹ. Bằng với kinh nghiệm đắng đót của mình, em muốn chia sẻ với các chị em bạn gái một điều, đó là nếu các chị đang có chồng, có người thương yêu mình thì đừng vì bất cứ lý do gì mà lại phũ phàng và gây đau khổ cho nhau. Đừng dựa vào sắc đẹp, sức quyến dũ, vật chất và lạc thú để định nghĩa tình yêu và hạnh phúc. Nếu con các chị còn có cha, thì hãy cùng cha chúng nó để xây dựng, giáo dục và hướng đến tương lai của chúng. Nhưng nhất là cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình bằng đời sống đạo hạnh, và dựa trên niềm tin.

 

Và với những người làm chồng, làm cha, em cũng muốn tâm sự với các anh điều này: Có bao giờ các anh nghĩ đến vai trò, trách nhiệm, và sự quan trọng của mình trong gia đình không? Và đó là những đòi hỏi cần thiết của các anh khi bước vào đời sống tình yêu và hôn nhân. Em thiết nghĩ vợ con các anh đang kỳ vọng và đặt nhiều niềm tin ở các anh lắm đó. Vì chúng em đang rất cần một người cha cho con cái chúng em.  

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.