Điều gì đã thôi thúc tôi viết laị những cảm nghiệm sau khóa Nazaret tiên khởi được tổ chức tại Seattle? Xin trả lời là tôi đã nhận được môt hồng ân mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận.
Là một Kitô hữu, tôi đã lãnh nhận đựơc rất nhiều ân sủng của Chúa qua Hội Thánh nhất là các bí tích mà Chúa đã tặng ban nhưng không cho tôi. Tôi đã thật sự đã chưa sống hêt niềm tin với những ân sủng đó một cách triệt để, để mà có được một đời sống tốt đẹp về cả hai phương diện thân xác và tâm linh. Điển hình là Bí Tích Hôn Phối.
Với một não trạng “chồng chúa vợ tôi” ngay từ khi tôi lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối. Não trạng này vẫn cứ mãi đeo đẳng và bám chặt lấy tôi. Trong sinh hoạt gia đình ngay từ dạo đó, tôi vẫn cảm thấy nó như thế nào ấy, thật khó mà diễn tả: thương vợ cũng có, thích vợ cũng có, nhưng nó vẫn có một cái gì đó làm cách trở mà tôi vẫn không nhìn ra được.Với bổn phận làm chồng và làm cha tội quan niệm rằng: đi làm mang tiền về và làm như thế là tròn bổn phận. Có những lúc sa cơ thất thế, gia đình, vợ con trở nên như một gánh nặng và đúng hơn như một thập gía.
Dẫn biết rằng thánh kinh đã dạy: “Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà sống, và luyến ái với vợ mình, cả hai trở nên một xương một thịt…….” Lời này tôi đã nghe rất nhiếu qua các Thánh Lễ Hôn Phối và cũng như nghe giảng thuyết bởi các linh mục, nhưng mỗi lần nghe thì hình như tôi tưởng tượng như là một bức tranh qúy được lau chùi lại. Và rồi tháng ngày qua đi thì nó lại vẫn thế. Tôi vẫn không tìm ra lối thóat để mà kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự. Và vẫn còn lối sống trịch thượng bề trên.
Vào một buổi chiều, đi làm về tôi ra sau nhà đứng trên deck nhìn về phía con suối giữa vùng green belt ngắm nhìn cây xanh, và nước suối chảy.
Trên cành cây cao đôi chim xanh đang tỉa lông vươn cánh, lâu lâu chúng lại cạ mỏ vào nhau, rồi hai chiếc đầu lại gật gật gù gù, chúng tỏ ý có vẻ rất thân tình; tôi chẳng nhận ra con nào là con trông và con nào là con mái…. Và rồi chúng lại gù nhau nữa,và kìa! Lần này thì chúng không những gù nhau và lại còn ngậm mỏ nhau và hai chiếc đầu thì lắc lấy lắc để. Tôi đang thả hồn miên man về đôi chim, và trong tôi có một chút gì ngây ngất, và yêu yêu. Bỗng nhiên, sau lưng tôi, “nhà tôi” cất giọng nhỏ nhẹ:
– Anh ơi! Anh có đi tham dự khóa Nazaret không? Em thấy trong tờ Niềm tin đăng tin này; và rồi cũng đã có nhiều đôi vợ chồng tham dự ở Cali về họ nói khoá này hay lắm.
– Thế em bảo hay lắm có nghĩa là như thế nào?
– Là giúp để thăng tiến. Để tìm hiểu tình yêu lứa đôi và để sống với nhau cho nó thêm mật thiết hơn.
– Chả lẽ cưới nhau và ăn ở với nhau đã gần 30 năm rồi, con cũng đã có 4 đứa, còn cần gì thăng với tiến. Mà mình có lùi đâu mà bận !!!! Thôi, tối rồi vào dọn cơm đi.
– Anh biết không khóa vừa rồi có cả Thày Sáu Mậu và cô Cúc, cô chú Báu Bền, anh chị Lưu An, và cả cô chú Tiên nữa đó.
– Biết rồi nói mãi!!! Chắc mấy ông bà này hay hục hặc với nhau lắm hả ?
– Không phải vậy, họ đi để học thêm nhiều điều mới lạ; nên em nhìn họ em thấy khác lắm.
– Khác là khác cái gì? Thế họ có cõng nhau và hô to hay lắm! Hay lắm! không?
– Cái đó thì em không thấy, nhưng em thấy họ đối xử với nhau mặn mà và thắm thíêt lắm.
– Ai chẳng biết, những vị này đều là chức sắc trong cộng đồng. Họ phải làm mặt như vậy mà.
– Không phải đâu anh ạ! Họ sống thật cho nhau đó.
– Thôi được rồi; mai anh đi lễ để anh hỏi Thày Mậu hoặc anh Lưu xem có phải như vậy không rồi sẽ tính.
Thứ Bẩy mồng 10 tháng Bảy năm 2010
Thánh lễ vừa dứt cộng đòan dân Chúa được mời xuống hall của điạ phận để liên hoan mừng cho các souer đã được khấn trọn đời .
– Hi! Anh Thân, khỏe không anh ?
– Cám ơn anh Lưu! Ngoài ngày ốm ra thì ngày nào tôi cũng khỏe. Còn anh?
– Cám ơn anh tôi thì cũng vậy. Anh thân đã ghi danh đi dự khóa Nazaret chưa?
– Còn kịp không? Một ý định thóai thác.
– Kịp anh ạ !
– Tôi sợ cận ngày qúa!
– Không sao đâu, anh cho tôi xin tên tuổi của anh chị và địa chỉ e-mail.
– Thế còn tiền và lệ phí?
– Ồ cái đó thì tính sau anh ạ. Đối với anh thì tôi lo gì chuyện đó.
Rồi thời gian qua đi. Ngày 23-7-2010 cũng đến, một thóai thác đợt nhì:
– Hôm nay thứ Sáu cuối tuần, anh bận lắm cũng như em đã biết, nên không biết anh có thể đến được hay không, thôi tùy cơ ứng biến em nhé.
Chiều thứ Sáu hôm đó thật sự tôi về đến nhà cũng là 5.30 chiều rồi; mà trước đó Thày Mậu cho biết phải có mặt trước 5 h. Lại một lần nữa, cơn cám dỗ thoái thác lại đến.
Mở cửa nhà bước vào, con gái út của tôi ra chào đón .
– Ủa sao hôm nay con về sớm vậy ?
– Má dặn con sửa soạn đồ để cho ba đi tĩnh tâm .
– Vậy sao?
– Mọi thứ con đã sắp sẵn cho ba rôì đó, ba cứ việc lên đường và con đã để cả bản hướng dẫn đường rôì đó.
Thế là tôi không còn cách nào để từ chối. Vậy là phải vâng lời .
Vì đường xá xa xôi và laị không rành đường cho lắm nên tôi đã bị lỡ một exit nên đến nơi thì Thánh Lễ Khai Mạc đã hết phần công bố Lời Chúa. Tôi chỉ nghe được cha Danh đang gỉang về đức Ái.
Cả một ngày dài đi làm, chiều về chưa kịp ăn cơm, vội đi với bụng đói. Thánh Lễ xong tôi nghĩ thế nào cũng được về nghỉ, ngờ đâu còn phải ở lại hội thảo, và chầu Thánh Thể cho mãi tới 9:30 khuya. Thật sự, Chúa ơi đến giờ này thì con đói lắm rồi.
Lãnh được hai phần cháo togo, về đến hotel chỉ vôị rửa mặt, là mở hộp cháo ra là sực liền.
Một đêm kinh hòang, đã đói bụng thì chớ mà lại nốc cháo vào và đêm đó đã trỏ thành đêm “Thái Đức”.
Sáng thứ Bảy với tâm trạng ủ rũ mệt vì Thái Đưc mất ngủ, nhưng sau khi được một bữa điểm tâm thịnh soạn: nào là bánh gìo, gìo cháo quẩy, café vv…. Và nhiều traí cây thật
là ấm bụng……………
Qua bao buổi học, tìm hiểu và chia sẻ về đời sống lứa đôi. Và biết rằng “vợ chồng qùa tặng Chúa ban”, và con cái cũng vậy. Cho đến nay tôi mới thấu hiểu được rằng những điều mà tôi đã từng thắc mắc trước kia với nhiều cha gỉang thuyết, các ngài đã không kinh qua những vấn đề mà thực tế những người sống trong cuộc mới hiểu được. Các ngài đâu có thể biết được rằng làm thế nào cho cái oven nó works; và biết công dụng của nó? Chỉ có chúng ta mới hiểu mà thôi vì sống trong ơn gọi Hôn nhân.
Qua khu rừng gìa Nhuệ-Nhi tôi gặpđược rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có biết bao nhiêu nơi mà tôi đã bỏ qua trứơc kia, tưởng như mình đã biết và hôm nay gặp lại làm tôi bỡ ngỡ. Nhưng vẫn chưa hết. Qua Sơn Phượng cặp sơn ca đã tung cánh trên vùng trời Seattle này với nhạc khúc bất hủ “Con cái tặng phẩm vô gía Chúa ban”. Và rồi bên giòng suối Thánh Thể, chúng tôi đã gặp gỡ nhau, gặp gỡ Chúa, với tràn đầy sức sống của tình yêu dịu ngọt mà Chúa đã tặng ban riêng cho chúng tôi. Và chúng tôi bộc bạch với Chúa tất cả những uẩn khúc. Lúc này chúng tôi như “trần trụi mà không hổ ngươi’’.
Thật vậy, bên giòng suối nhiệm mầu này chúng tôi đã thật sự được tắm gội ân sủng. Nước mắt trào dâng như hòa chung cùng giòng suối. Cùng với những tiếng nấc nghẹn, tiếng thổn thức phát ra từ đáy lòng không thể kìm hãm và rồi trở thành tiếng khóc và cũng từ đây một hạnh phúc tuyệt vời xuất hiện. Không ai bảo ai chúng tôi xin lổi nhau và chúng tôi đã thật sự nhìn nhau và cảm thông cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc ngất say đó.
Và hôm nay đây, thời gian đã được gần một tháng sau khóa, tôi cảm thấy tôi đã hoàn toàn đổi mới .Tôi yêu người hơn. Yêu đời hơn. Và tôi qúy trọng Bí Tích Hôn Nhân hơn. Nhất là, tôi tâm niệm rằng muốn sống hạnh phúc thật sự là “Hãy yêu mến Thánh Thể và siêng năng thăm gặp Thánh Thể”. Và một tiêu chuẩn sống tốt đẹp nữa là : Hãy noi theo gia đình Thánh Gia Nazareth.
Seattle tối thứ Năm 19 tháng Tám năm 2010
Gioan Baotixita Đào Quang Thân
Maria Trịnh Thị Hoan
Views: 0