Điện thoại cầm tay của tôi reng… nhìn đồng hồ đã 11:30PM tối thứ Ba một buổi tối của ngày đi làm bình thường: “Chỉ có anh Kỷ thôi”, tôi vừa đoán vừa nhìn vào caller ID. Thật đúng vậy!
– “Lạy Chúa tôi, giờ này anh chưa ngủ à để mai đi làm sớm. Nãy giờ nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện à ?”, tôi cắc cớ hỏi anh.
– “Chị P. ơi, mấy cuốn sách sinh hoạt cho khóa liệu có xong không? Có cần anh/chị/em nào giúp dùm không? Cứ cái đà này thì mình cũng chắc là phải cần hơn 100 cuốn nội có in kịp không?”
Anh hỏi … chắc vẫn chưa yên trí với lời hứa có vẻ qua loa của tôi qua cú điện thoại trước đó.
Lại một lần nữa tôi trấn an anh:
– “Anh đừng lo. Anh H./chi T. mà xong phần nội dung là chúng em sẽ làm xong.”
Tuy nói vậy nhưng trong bụng tôi thì cứ như là máy đánh code morse, vì chắc chắn là sẽ có chuyện chẳng đặng đừng xảy ra, chẳng hạn như máy in hết mực, giấy bị nghẽn, hoặc hết giấy giữa chừng v.v..
Tôi nói tiếp:
– “Anh cứ đi ngủ đi, chắc khoảng thứ Tư trước ngày mở khóa chúng em sẽ xong vài cuốn mẫu cho anh xem rồi thứ Năm là sẵn sàng có sách cho các khóa viên.”
Anh lại lập lại:
– “Cần giúp gì thì cho anh biết nhé, chứ làm một mình thì cũng nhiều việc lắm đấy.”
Tôi trả lời:
– “Không sao. Anh cứ yên trí đi.”… vì biết chắc chắn và tin tưởng hoàn toàn cái xương sống của tôi (nhà tôi) sẽ làm xong công việc này giống như anh đã làm nhiều lần trước…
Nói xong anh cúp máy. Tôi tưởng chỉ có vậy, 5 phút sau, điện thoại lại reng. Tôi vừa mở điện thoại để trả lời vừa ngẫm nghĩ: “đúng là ông lão này lẩm cẩm, lại quên gì nữa đây?”
– “Sao anh Kỷ. Còn điều gì nhắn nhủ trước khi nhắm mắt lìa đời cho đến ngày mai đây…he… he…?” Tôi nói đùa.
Anh lại nhắc:
– “Chị P. này, còn vụ pins thì đi tới đâu rồi? Chắc xong hết cả rồi chứ?”
– “Pins nó có chân đâu mà nó đi tới đâu? Anh này lẩm cẩm. Em đã nói là bây giờ mình phải quyết định coi có nên, hay đúng hơn có tiền, để làm cả 1000 cái không thì giá nó rẻ hơn nhiều .. nhưng hơi tốn đấy, anh chịu khó đi kiếm coi hay moi ở đâu ra được một đại ân nhân nào đó hay kiếm coi có ai trúng số thì xin họ giúp cho một phần có được không?”
Những mẫu đối thoại tương tự coi như là đã xảy ra mỗi ngày trong suốt bốn năm tháng nay. Những chi tiết nhỏ nhoi như bảng tên, bìa sách, giấy bìa sách, cách đóng sách, giấy in sách, pins loại gì design ra sao? Cần mua viết cho các khóa viên dùng, cho đến các việc lớn như trưng bày như thế nào, các buổi hội thảo chia ra sao, v.v. đều được anh Gia Trưởng lo lắng, băn khoăn. Đây không kể những buổi họp từ 9:00 sáng cho đến 3 – 4 giờ chiều vào mỗi ngày cuối tuần không chừa cả ngày lễ nghỉ trong suốt mấy tháng qua để lo phần nội dung. Cũng may mắn năm nay mọi người trong ban tổ chức không có những việc riêng lớn nên đa số là mọi người đều cộng tác một cách thật tích cực và đều có mặt trong các buổi họp này.
Cho đến khoảng đầu tháng Năm là mọi người bắt đầu nao nức. Nửa thì muốn qua cho nhanh để chấm dứt những buổi họp dài đăng đẳng này để lấy lại những ngày/giờ cuối tuần dành cho gia đình . Nửa thì thao thức vì là khóa đầu tiên, không biết diễn tiến sẽ ra sao . Tất cả các đề tài đều mới mẻ và các diễn viên cũng mới. Tất cả những hy vọng và những thao thức dành cho sự thành công của khóa hình như càng ngày càng mọc cao hơn.
Rồi ngày đó đã đến, mới chưa tới 5:00 giờ chiều đã có ba bốn khóa viên đứng chờ: vali, túi sách đã đem cả vào phòng ghi danh. Tôi cuống lên: “Ủa sao các anh/chị đến sớm thế! Mình bắt đầu lúc 6:00 cơ mà”, tôi buột miệng vì vấn đề giấy tờ hành chánh của tôi còn đang nằm trong ví chưa chuẩn bị kịp, còn đang lay hoay lo sắp xếp mấy cái bảng tên trên bàn trước đó. Nhưng ngay sau đó, tự cảm thấy lời nói của mình hơi thiếu tế nhị, tôi tự bào chữa: “Chắc sợ bị kẹt xe hả? Tốt quá, hy vọng mọi người sẽ bắt chước các A/C thì chắc chắn mình sẽ mở màn sớm hơn”.
Tôi đang lay hoay giúp lo phần hành chánh để các cặp này có phòng thì nhiều khóa viên khác bắt đầu lộ dạng. Cùng lúc đó, chị Kỷ ló đầu vô:
– “Chị P. ơi xôi order tới đâu rồi mà bây giờ chưa có?”
Tôi trấn an chị:
– “Có người đi lấy rồi, chị đừng có lo!”
Tôi hoàn toàn thông cảm với sự hối thúc này của chị. Các khóa viên tới sớm như thế này có nghĩa là ai cũng đói vì không có ai ăn trước khi đến đây cả. Tôi bắt đầu hơi lo lắng không biết anh L. đâu rồi, giao cho anh ấy trách nhiệm đi lấy xôi mà chưa thấy bóng vía Bố đâu cả hy vọng Bố không quên. Lại thêm người vô ‘check-in’. Vừa lay hoay làm vừa phục những người này sát đất. Một phần trong bụng cũng rất vui vì họ đã chuẩn bị thật chu đáo. Tôi lầm thầm một vài lời cầu xin Thiên Chúa cho ban tổ chức làm việc một cách tích cực hơn để không phụ lòng khóa viên.
Thế rồi sau phần ghi danh, khóa đã được bắt đầu . Trong khi Cha Danh tuyên bố khóa bắt đầu thì tôi vẫn còn lay hoay về vấn đề hành chánh nên không tham dự được . Khi tôi vào được phòng sinh hoạt, thì cha Hùng đã mới bắt đầu. Tôi chỉ có thể nghe Cha được khoảng mười phút, rồi lại phải đi ra đi vô, lo sách vở, bảng tên, nhãn cho sách, kiếm phòng cho một vài khóa sinh đến muộn nên tôi đã bị mất mất một phần bài giảng của cha Hùng. Thật là tiếc! Có những tiếng cười như vỡ chợ từ phòng sinh hoạt bay ra liên tiếp nhau. Tiếc quá, sau này nghe mọi ngừơi khen và bữa ăn đêm hôm đó tôi đã nghe thật nhiều người khen cha Hùng và tài liệu thật phong phú của Cha.
Thế là cả hai ngày sau đó, tôi đã ở trong trạng thái nửa trong nửa ngoài như vậy nguyên cả hai ngày tĩnh tâm . Không phụ xới cơm thì cũng phụ tập văn nghệ, tập hát cho Thánh Lễ, phụ trưng bày phòng ăn, phụ múc cháo, phụ làm lại bảng tên hoặc đi kiếm những cuốn sách các khóa viên bỏ quên, v.v. Nhưng tôi đã nghe được rằng Cha Thái và Cha Danh cũng đã không kém Cha Hùng qua phần giảng thuyết của các ngài . Thậm chí, hình như có một cặp cứ đòi đi theo Cha Danh và tôi để ý mỗi lần thấy Cha Danh nói gì thì anh ta cứ đứng lên vỗ tay chứ không ngồi tại chỗ như mọi người . Cha Thái thì không kém phần vui nhộn, lại thêm cái vẻ đẹp trai, phong-trần nữa chứ … Thật là may mắn cho khóa đầu tiên của chương trình . Tôi nghĩ đây là một điềm may đây (mặc dù tôi không tin vào bói toán).
Tính cho đến ngày cuối khóa, tôi đã có dịp góp mặt trong hai phần sinh hoạt nhóm nhỏ . Thật là cảm động! Mọi người chia sẻ theo mỗi đề tài một cách thật chân tình và thấm thía. Những quyết tâm họ hứa hẹn với nhau qua những giọt nước mắt lăn dài trên má, mỗi giọt chảy xuống theo những lời hứa hẹn họ sẽ làm cho nhau. Cảm động quá tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống, vài giọt nước mắt cũng tuôn ra theo mà cho đến giờ phút này tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tôi biết chắc chắn đây không phải là giọt nước mắt buồn mà là sung sướng. Sung sướng vì một trong những ao ước và mong mỏi của ban tổ chức là qua khóa, các khóa viên sẽ tái khám phá lại giá trị của ơn gọi hôn nhân, sẽ nhận ra những món quà Chúa ban qua người vợ, người chồng và các con cái, hay ngay cả khi Chúa không cho họ con cái, thì tự nó cũng là một món quà Chúa gói ghém một cách khác hơn.
Ngày cuối cùng của khóa, tôi đã hiểu thêm được nhiều hơn những quyết tâm của một số khóa viên, những thay đổi về cuộc sống mà họ hứa sẽ làm, qua những lời cám ơn chân tình của họ đến ban tổ chức.
Có cặp thì xin được làm lễ cưới cho hợp thức hóa Công Giáo,
Có cặp tự hứa sẽ từ bỏ đạo Tin Lành để đi theo Cha Danh,
Có một ông hứa sẽ ghi danh để vô đạo Công Giáo mặc dù đã có vợ thuyết phục cả mấy chục năm nay,
…và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa .
Qua những lời tỏ lộ chân tình và thật cảm động này, tự nhiên tôi cảm thấy thật hãnh diện và cảm tạ Ơn Chúa thật nhiều đã cho tôi có một cơ hội để làm việc trong một mục vụ thật cần thiết cho Giáo Hội . Những cú điện thoại ban đêm, những đêm làm việc cho đến 2 hoặc 3 giờ sáng, những ngày cuối tuần hy sinh cho những buổi họp để chuẩn bị, những giờ ở trên hãng chỉ chờ đến giờ ăn trưa để được đi lo in bìa, in pins, in banners, đóng sách, mua tài liệu đóng sách, v.v. bây giờ thật sự đã được bồi đắp một cách thật xứng đáng qua những lời cảm nghiệm của các khóa viên. Tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Cám ơn Tổng lãnh Thiên Thần đã ban cho chúng con có sức khỏe và ý chí làm việc để tung hô Chúa qua việc phục vụ cho các gia đình.
Lạy Thánh Gia Nazareth, xin tiếp tục gìn giữ các gia đình. Nhất là những gia đình cần nhiều đến ơn thánh hóa của Thánh Gia.
Orange County Ngày 26 Tháng 5 Năm 2009
Views: 0