“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà”.
Hai Lúa tạm mượn mấy vần thơ của nữ sỹ Huyện Thanh Quan nói về cảm xúc của Bà lúc dừng chân trên đỉnh đèo Ngang để diễn tả cái cảm xúc của chính mình khi lái xe qua những đoạn đường quanh co, chênh vênh trên vách đá, dưới là thung lũng dẫn đến địa điểm họp lần này. Không biết phải gọi đây là đèo gì hay cứ tạm gọi là đèo Ông Hiện đi. Cảnh quan ở đây cũng “cỏ cây chen đá, lá chen hoa” rất ư là tình tứ, lãng mạn nhưng phải nói là hơi ớn lạnh thật. Ai chưa một lần đặt chân đến chốn “bồng lai tiên cảnh” này, cứ lên thăm một lần cho biết.
Vừa bước vào phòng khách là Tư Lượm đã trầm trồ khen lấy, khen để: “Đẹp quá anh Hai ơi! Sang trọng quá há. Coi bộ gia trang đây giá bạc triệu chẳng chơi!”. Rồi từ lúc còn ngồi trong phòng họp qua đến tới phòng ăn hắn luôn miệng nhắc đi nhắc lại điệp khúc trên như một tên say rượu. Nghĩ vậy chớ dễ gì mà say. Tửu lượng của Tư Lượm thì trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết, mấy chia bia, vài ly rượu đỏ đối với hắn là nước lã.
Không riêng gì Tư Lượm, hỏi ra mới biết ai có mặt trong buổi họp cũng đều tỏ ra hài lòng, thích thú. Địa điểm rộng rãi, tráng lệ. Nội dung buổi họp thì phong phú. Nhất là buổi tiệc sau đó thì ôi thôi quá tuyệt vời! Đó cũng là lý do nhiều người lấy làm tiếc cho những ai vì bận bịu hay vì lý do nào khác mà không tham dự buổi họp này. Chính Tư Lượm cũng đã nói ra cảm tưởng của mình:
Ai nói tui lười là tui không chịu. Thiệt ra tui không thường xuyên đến được các buổi họp hàng tháng cũng có lý do của nó. Này nhá, công việc ở sở lu bu, về tới nhà mệt muốn ngất ngư, bụng đói meo nên phải tìm cái gì nhét vô dạ dầy cái đã chứ. Khổ nỗi, khi có chút cơm, chút rượu vô là lại buồn ngủ. Bởi thế mới nói hôm nay Tư Lượm đến với anh em là gồng mình lắm đó. Nhưng cũng hên, không đi dự lần này thì quá uổng. Họp hành kiểu này ai không biết, riêng tui, tui tình nguyện đi hàng tuần.
Tư Lượm nói vậy là vì lần họp này tưởng chỉ gồm anh chị em thuộc Gia Đình Dũng Lạc, ai dè có thêm anh chị em của Gia Đình Tam Biên, Gia Đình Orange, và cả Gia Đình Thánh Linh đến nữa. Cũng may mà gia trang anh chị Hiện-Dung rộng chớ lụp xụp như nhà Hai Lúa chứa sao nổi. Cả hơn 50 người chớ bộ. Có cả những anh chị mà lâu lắm từ hồi nào tới giờ vì bận công việc nhưng hôm nay cũng có mặt.
Ngoài phái nam đàn ông con trai ra, cách riêng các bà, các cô ai cũng đẹp và dễ thương. Toàn là nói tốt chồng không à. Lại nữa, với tài nấu nướng, mấy chị đã chuẩn bị những món ăn rất hấp dẫn, tuyệt vời quá trời trời luôn. Lại còn mang theo cả con heo quay, bánh hỏi nữa nên cứ tưởng như đám cưới, đám hỏi. Chẳng vậy mà vừa nhìn thấy con heo quay nằm trên chiếc mâm chung quanh là mấy đĩa bánh hỏi, Tư Lượm liền hỏi:
-Bộ có ai trong mấy bà, mấy cô hôm nay định đi hỏi vợ cho chồng hả? Để tui theo làm phù rể cho.
Nghe vậy, vợ Tư Lượm mới trợn tròn con mắt nhìn chồng:
-Nữa! Ăn nói đàng hoàng lại cái coi. Bộ ông không nói chắc chết hả? Ráng nói năng tử tế một chút được không? Ở đây ai cũng hạnh phúc với vợ con. Bộ ông muốn phá gia cang người ta sao? Người gì mà ăn nói vô duyên! Mỗi lần mở miệng ra là thúi hoắc không chịu nổi.
Bất ngờ chị Năm Được đứng đâu đó nghe câu chuyện liền xen vô:
-Hổng chịu à nghe. Ai chớ ông xã tụi là “number one”, không có “chiện” “muốn cưới vợ lẽ, em thì cưới cho” đâu nghe. Con heo quay này là của Gia Đình Dũng Lạc mang tới. Các chị em muốn luôn thể mừng ngày Hiền Phụ trước để các ông vui chớ không có ai đó “hỏi vợ” cho chồng gì ráo trọi.
-Thôi mà thím Năm, tui nói là nói vậy chớ không có ý gì. Ai chớ tui mà mới chỉ nghĩ đến vợ bé thôi cũng dám bị con vợ nó móc mắt rồi, nói chi đến chuyện nó hỏi vợ cho tui.
Sau những màn chào hỏi xã giao, là đến phần chính của buổi họp với nội dung rất phong phú và ý nghĩa. Những chia sẻ của mấy anh, mấy chị ai ai cũng hết sức tâm tình, và thực dụng hay quá xá; nhất là câu truyện “người thật, việc thật” của một người hay nói thật. Câu chuyện xẩy ra đến nay đã 36 năm mà mỗi khi nhớ lại vẫn đẹp, vẫn lãng mạn, và vẫn dễ thương. Thuở ấy vì chàng sợ mất nàng nên đã dám liều mạng thu góp hết gia tài vừa đủ mua một vé máy bay một chiều từ miền Đông sang đây để “canh” nàng. Ngoài ra, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20$. Với số tiền này đủ sống được tối đa 2 tuần lễ bằng mì gói và nước lạnh. May cho chàng tìm được một job ở một tiệm pizza. Nhưng rồi phương tiện di chuyển thì sao? Đành phải nói thật với người yêu. Cảm động về tấm lòng chân thành, nàng đã đưa chàng mượn đỡ 300$ để mua một cỗ xe ì ạch làm phương tiện di chuyển. Rốt cuộc xe cũng phải nằm ụ, và rồi lại “thành thật” với nàng, và thêm 300$ nữa nàng chi cho chàng để sửa chữa. Hôm nay, ngồi ôn lại chuyện cũ, chàng thấy mình vẫn còn nợ nàng 600$ cộng với 36 năm tiền lời mà chưa sao trả nổi. Nghe câu chuyện cảm động, ai cũng sẵn sàng gom góp chút đỉnh để chàng trả nợ, nhưng chàng thì nhìn nàng bằng con mắt trìu mến và nói: Thôi! Tôi muốn suốt đời làm con nợ của nàng. Nợ tình chỉ có thể trả bằng tình! Còn nàng không nói gì chỉ đưa tay gạt nước mắt!
Như đã mang ý nghĩa từ đầu, lần họp mặt này cũng nhằm vinh danh các người cha: Ngày Hiền Phụ. Trong phần chia sẻ của mình, Ngoan đã làm nhiều người, nhất là các bà, các cô rớt nước mắt. Chuyện kể về một người cha câm và điếc bẩm sinh. Người cha khuyết tật này không thể diễn tả tấm lòng và tình yêu của mình cho đến khi người con duy nhất của anh vì mặc cảm với chúng bạn, vì nghĩ rằng anh không thương cô nên đã cắt tay tự tử. Anh đã kịp thời phát giác, đã đưa cô vào nhà thương, và bằng ngôn ngữ tình thương, anh đã van xin mọi người cứu lấy con anh. Nhưng con anh chỉ sống được, với một điều kiện là anh phải truyền máu cho con vì con anh đã mất máu quá nhiều. Câu truyện kết thúc ở chỗ con anh đã sống sót. Nó đã nhận ra được tấm lòng người cha thương và liều mạng với nó. Và giây phút xúc động đến ngậm ngùi là lúc hai cha con ôm nhau trong vòng tay thật chặt để nghe được tiếng nói của con tim của nhau.
Thật tình Hai Lúa đã rướm nước mắt khi nghe câu truyện đầy cảm động này. Có lẽ cũng như Hai Lúa, nhiều người cha có mặt trong buổi họp cũng tự hỏi mình: “Thật ra từ trước tới giờ tôi đã làm cha theo kiểu gì? Phải chăng chỉ đóng góp vài giọt mồ hôi cho cơm áo của con? Nhưng còn những giọt máu nóng của con tim yêu thương thì sao? Tôi đã dám hy sinh và sẵn sàng cho đi tất cả vì con?!”
Tình yêu bao giờ cũng tuyệt đẹp. Nhưng tình yêu không thể sống, phát triển và tồn tại nếu nó không được tưới gội bằng những giọt máu hy sinh!
Buổi họp kết thúc lúc 10giờ 30 sau khi mọi người đã no nê, đã có dịp thưởng thức pháo bông từ balcon nhìn về phía Disney Land.
Màn đêm đã buông xuống, từ xa xa dưới chân đồi là những ánh đèn muôn màu đang thắp sáng vùng trời Orange County. Vẻ đẹp lung linh, huyền ảo như vẻ đẹp của tình cha, như vẻ đẹp của trái tim người mẹ, và như vẻ đẹp của tình anh chị em trong cùng một Gia Đình Nazareth.
Views: 0