Các Bài Đọc Thánh Kinh chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy hình ảnh hai gia đình trên đường đến nhà của Thiên Chúa. Elkanah và Hannah mang đứa con trai Samuel của mình đến Đền Thờ ở Shiloh mà hiến dâng bé cho Chúa (cf. 1 Sam 1:20-22, 24-28). Cũng thế, Thánh Giuse và Mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu hành trình lên Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua (cf. Lk 2:41-52).
Chúng ta thường thấy những người hành hương đi đến các đền thánh và những nơi thân thương với lòng sùng kính của dân chúng. Những ngày này đây, nhiều người trong họ đang thực hiện cuộc hành trình đến Cửa Thánh được mở ra ở tất cả mọi vương cung thánh đường trên thế giới cũng như ở nhiều đền thánh. Thế nhưng điều tuyệt vời nhất xuất phát từ lời Chúa hôm nay đó là toàn thể gia đình cùng hành trình. Cha mẹ và con cái cùng đi đến nhà Chúa để thánh hóa ngày thánh bằng cầu nguyện. Đó là một giáo huấn quan trọng cho cả gia đình của chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng đời sống gia đình là một chuỗi hành trình cả lớn lẫn bé.
Chẳng hạn, chúng ta cảm thấy an ủi biết bao khi thấy Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy cho Chúa Giêsu cách thức cầu nguyện! Đó là một loại hành trình, cuộc hành trình của việc giáo dục cầu nguyện. Cũng an ủi biết mấy khi thấy rằng cả ngày các vị cùng nhau cầu nguyện, và đến hội đường mỗi Ngày Hưu Lễ để nghe các bài đọc về Luật và Các Tiên Tri, cũng như để cùng với cộng đồng chúc tụng Chúa. Chắc hẳn trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, các vị đã cầu nguyện bằng xướng ca bài Thánh Vịnh (122:1-2): "Tôi vui mừng khi họ nói với tôi rằng 'Nào chúng ta hãy đi đến nhà Chúa' Ôi Giêrusalem, chân của chúng tôi đang đứng trong cổng của ngươi rồi".
Đối với gia đình của chúng ta, quan trọng biết bao việc cùng nhau hành trình đến cùng một đích điểm! Chúng ta biết rằng chúng ta có cùng một con đường để cùng nhau hành trình; một con đường chúng ta gặp những khó khăn nhưng cũng hoan hưởng cả những lúc hân hoan và an ủi. Và trong cuộc hành trình của cuộc sống này chúng ta cũng chia sẻ những phút giây nguyện cầu. Còn gì đẹp đẽ hơn cho cha mẹ trong việc chúc lành cho con cái của mình khi bắt đầu và kết thúc ngày sống, làm dấu Thánh Giá trên trán của chúng, như họ đã làm vào ngày chúng được rửa tội? Đó không phải là việc cầu nguyện đơn giản nhất mà cha mẹ có thể cống hiến cho con cái của mình hay sao? Chúc lành cho chúng tức là ký thác chúng cho Chúa, như Elkanah và Anna, như Thánh Giuse và Mẹ Maria, để Ngài bảo vệ và nâng đỡ chúng suốt ngày sống. Cũng thế, quan trọng biết bao cho các gia đình cùng nhau vắn tắt cầu nguyện trước các bữa ăn, để cám ơn Chúa về các ân ban và học biết làm sao để chia sẻ những gì chúng ta đã lãnh nhận với những người thiếu thốn cần thiết hơn. Đó là tất cả những cử chỉ nho nhỏ nhưng chúng nhắm đến vai trò giáo huấn cao cả được gia đình thể hiện trong cuộc hành trình của cuộc sống hằng ngày.
Vào lúc kết thúc cuộc hành trình ấy, Chúa Giêsu đã trở về Nazarét và tuân phục cha mẹ của mình (xem Luca 2:51). Hình ảnh này cũng chất chứa một giáo huấn tuyệt vời về gia đình của chúng ta. Một cuộc hành trình không chấm dứt khi chúng ta đạt đến đích điểm của mình, mà là lúc chúng ta trở lại nhà và tái diễn cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mang ra thực hành các hoa trái thiêng liêng từ cảm nghiệm của chúng ta. Chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm vào dịp ấy. Thay vì trở về nhà với gia đình thì Người ở lại Giêrusalem, trong Đền Thờ, khiến cho Mẹ Maria và Thánh Giuse cảm thấy buồn khổ khi không thể tìm thấy Người đâu. Vì "cuộc tẩu thoát" nho nhỏ này, Chúa Giêsu có lẽ đã phải xin lỗi cha mẹ của Người. Phúc Âm lại không nói như thế, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể cho rằng như vậy. Ngoài ra, câu hỏi của Mẹ Maria chất chứa một thứ trách móc nào đó, cho thấy mối quan tâm và sầu khổ mà Mẹ và Thánh Giuse cảm thấy. Trở về nhà chắc chắn Chúa Giêsu sống gần gũi với các vị như một dấu hiệu cho thấy tất cả lòng cảm mến và tuân phục của Người. Những giây phút như thế trở thành một yếu tố trong cuộc hành trình của mỗi gia đình; Chúa biến đổi những giây phút này thành cơ hội để tăng trưởng, để xin tha và để thứ tha, để yêu thương và để tuân phục.
Trong Năm Thánh Tình Thương, hết mọi gia đình đều có thể trở thành một nơi đặc biệt cho cuộc hành trình này để cảm nghiệm thấy niềm vui của lòng tha thứ. Tha thứ là then chốt của một tình yêu có thể cảm thông các lầm lỗi và hoán cải chúng. Thật là khốn cho chúng ta nếu Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta! Trong gia đình chúng ta biết tha thứ ra sao, vì chúng ta tin rằng chúng ta được cảm thông và nâng đỡ về bất cứ lỗi lầm nào chúng ta vấp phạm.
Chúng ta đừng mất niềm tin tưởng vào gia đình! Thật là đẹp thay khi chúng ta lúc nào cũng có thể mở lòng mình ra cho nhau mà chẳng giấu diếm một cái gì. Ở đâu có yêu thương thì ở đó có cảm thông và tha thứ. Các gia đình thân mến, tôi xin ủy thác sứ vụ quan trọng nhất này cho tất cả anh chị em – đó là cuộc hành trình tại gia của đời sống gia đình hằng ngày – mà thế giới và Giáo Hội đang cần vào lúc này đây hơn bao giờ hết.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
Views: 0