Gia đình tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn phải " khâm phục" Bố Mẹ tôi là đã “quá hay”, đã làm gương cho Con Cháu, nhưng không có đứa nào theo kịp được, nhất là cuộc sống bây giờ trên đất Mỹ này, vì Các Cụ luôn luôn nghĩ “Dậm con hơn dậm của” là sinh con càng nhiều thì càng tốt , nên Bố Mẹ tôi đã sinh tất cả có 11 Anh Chị em, (Sao các cụ không cố gắng thêm một chút xiú nữa cho đủ “cả gái cả trai một tiểu đội” có phải là hay hơn không.!!!!! Nói rõ hơn một chút là tôi có tới 4 bà chị và 4 cô em gái, và 2 chú em út. Có nghĩa là Mẹ tôi đã là “mẹ vợ” của 8 chàng rể. Trời ơi ! đất hỡi …. biết bao nhiêu truyện đã xẩy ra trong gia đình tôi với 8 chàng rể này.Tôi ở giữa nên nhìn lên có 4 ông anh rể mà nhìn xuống lại thấy 4 chú em rể. Tôi nghĩ làm mẹ vợ như mẹ tôi thì quả thật là tuyệt vời rồi vì 8 ông con rể, ông nào cũng muốn lấy lòng mẹ vợ cả. Nhưng điều quan trọng là Mẹ tôi đã ban phát và đáp trả cho từng người như thế nào và sự liên hệ giũa tôi và các “Ông” con rể của Mẹ tôi ra sao, đó chính là điều tôi muốn nêu lên đây một chút để cống hiến quí vị đọc cho vui…
Tôi đã thấy rõ về tình thương của Mẹ tôi đối với các ông con rể :
– Ông con rể cả thì hơi đặc biệt rồi, ở bên Pháp chỉ thỉnh thoảng về thăm gia đình, riêng tôi chỉ gặp được một vài lần. Mẹ tôi cũng rất it tiếp xúc với anh.
– Hai ông anh rể thứ 2 và thứ 3, lấy hai chị tôi ở Hải-Phòng. Hai ông này “lấy điểm” Mẹ Vợ lắm, hồi đó tôi mới hơn 10 tuổi nhưng tôi đã nhận ra điều dó. Biết ý Mẹ tôi nên mua cái gì là “đúng phoóc” để biếu và còn lấy xe hơi chở Mẹ tôi đi chợ nũa. Điều đáng ghi nhận là hai ông chiều Mẹ Vợ đã đành rồi mà còn lấy điểm cả “em vợ” nữa, thế là tôi mới được hưởng sái quá xá. Nào là sáng Chủ Nhật nào sau Thánh Lễ cũng cho tôi đi ăn Phở ở đường Cát Cụt, nhưng mình chưa ăn hết một tô, ông anh rể đã xơi hết 2 tô rồi, ông ăn được nóng nên húp sùm sụp rất lẹ. Ông còn mua cho tôi một cái kèn Harmonica, đã hơn 60 năm rồi mà tôi vẫn còn giữ (khó tin quá phải không ?, nhưng là sự thật mà, nó đang để trước mặt tôi đây ).
– Ông anh rể thứ 3 thì làm Lễ Cưới ở Nhà Thờ Đức Bà Saigon, sang trọng và lịch sự lắm. Ông này biết chiều mẹ vợ còn hay hơn 2 ông rể trước nên Mẹ tôi cũng quí hơn các Ông trước. Nói chung là các Bà Mẹ Vợ Việt Nam sẽ quí cậu con rể nào biết ý chiều Mẹ Vợ là được thương nhiều hơn. (Anh nào chưa hay mới lập gia đình xin nhớ điều này và chiều như thế nào và bằng cách nào thì xin hỏi TS Tâm Lý Duyệt nhé). Nhưng rất tiếc là sau ngày cưới, ông con rể này đưa con gái của Mẹ tôi về bên Lào mất hút, và tôi rất buồn là phải xa chị tôi vì hai chị em đang ở với nhau…..
– Còn 4 chú em rể của tôi, đều lấy 4 cô em gái của tôi trong thời kỳ chiến tranh, đang trong giai đoạn khốc liệt (nghĩa là sau năm 1963), nên không có dịp ở nhà để o bế Bà Mẹ Vợ, hay nhận tình thương của Mẹ vợ. Ngọai trừ chú Em rể đầu tiên là Chủ Đồn Điền Cà-phê ở Ban-Mê-Thuột thường xuyên về thăm Mẹ Vợ nên được nhiều điểm nhất, còn lại là Trung-Úy Hải Quân (thủ khoa K20 HQ , du học tại Hoa-Kỳ năm 1975 nên ở lại luôn) Đai-Úy không quân, lái trực thăng và chú rể út là Đại-Úy BB. Các chú em rể này đều mến và kính phục ông Anh Vợ vì mỗi khi thấy Ông Anh đều phải chào theo kiểu Nhà Binh hết.
Người Mẹ Việt Nam rất thương con gái của mình nên khi gả chồng cho con đều đưa ra nhiều tiêu chuẩn, tôi xin mạo muội kể ra đây cũng là nhờ xuyên qua kinh nghiệm của Bố Mẹ tôi, nếu còn thiếu xót xin quí vị bổ túc nhé :
– Nào phải “môn đăng hộ đối” (trước cửa nhà phải có đèn và nhà phải tương đối với nhau).
– Phải có học thức (tiêu chuẩn tùy theo từng bà mẹ vợ ).
– Phải có công ăn việc làm.
– Phải cao ráo đẹp trai một chút.
– Phải ăn nói lễ phép, biết kính trên nhường dưới.
– Phải có sức khỏe (Điểm này các cụ ta ngày xưa rất tế nhị khi thử con rể tương lai bằng cách nhờ con rể tương lai chèo lên hái buồng cau " các Cụ ta đứng ở dưới nhìn lên.." Hay nhờ con rể lội xuống ao bắt cá, thế là các cụ thấy mọi sự trên đời rồi phán một câu " very good " thế là bằng lòng gả con gái mình cho chàng rể tương lai này…
Chúng ta đang sống trên đất Mỹ, đất tạm dung này, các tiêu chuẩn trên còn được áp dụng nữa không ? Theo tôi vẫn có những điểm còn nên áp dụng, nhưng có cái không còn áp dung đươc nữa mà phải tùy theo từng hoàn cảnh.
Xin góp ý một chút về người mẹ vợ và một chút về chàng rể Việt Nam. Rất mong các anh chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân có thêm được một chút kinh nghiêm và cách sống thích nghi với hoàn cảnh để tìm được hạnh phúc đích thực của hôn nhân, của tình yêu vợ chồng.
Views: 0