Uncategorized

Ave Maria, Lời con thảo

Từ năm 1883, sau khi Vua Tự Ðức băng hà, nổi lên Phong Trào Cần Vương nhằm đánh đuổi quân Pháp và tàn sát người Công Giáo. Ngày 1 tháng 9 năm 1885, quân lính Văn Thân kéo đến vây làng Trà Kiệu, trong khi linh mục Bruyère (Hội Thừa Sai Paris )  và giáo dân không kịp chuẩn bị.

Từ năm 1883, sau khi Vua Tự Ðức băng hà, nổi lên Phong Trào Cần Vương nhằm đánh đuổi quân Pháp và tàn sát người Công Giáo. Ngày 1 tháng 9 năm 1885, quân lính Văn Thân kéo đến vây làng Trà Kiệu, trong khi linh mục Bruyère (Hội Thừa Sai Paris )  và giáo dân không kịp chuẩn bị.

Cuộc giao tranh giữa làng công giáo Trà Kiệu và quân lính Văn Thân kéo dài trong nhiều ngày. Tương quan lực lượng chênh lệch, phe Văn Thân mạnh hơn cả về nhân lực và vũ khí nên những người công giáo đã bày tượng Ðức Mẹ trên bàn thờ để cầu nguyện. Trong khi thanh niên lâm chiến, thì người già và trẻ con tập trung đọc kinh trước ảnh Đức Mẹ. Khi xong trận, họ lại quay về tạ ơn Mẹ. Khẩu hiệu tiến quân của giáo dân là 3 tên thánh: Giêsu, Maria, Giuse. Mỗi khi quân Văn thân tiến đến giáp lũy tre phòng thủ, thì đồng loạt tất cả giáo dân hô to khẩu hiệu và ào ra giao chiến.

Sau đó quân Văn Thân tăng viện thêm đại bác. Họ đặt đại bác trên Ðồi Kim Sơn và Bửu Châu để bắn vào nhà thờ, nơi được xem như là trung tâm xuất phát các trận phản công, đồng thời là biểu tượng của tinh thần kháng chiến của giáo hữu. Nhà thờ bị trúng đạn một lần nhưng tổn thất không đáng kể. Một khẩu đại bác đặt cách nhà thờ chừng 100 thước, nhưng không sao bắn trúng được nhà thờ. Theo truyền tục thì võ quan chỉ huy đã thú nhận rằng ông ta cố tình nhắm bắn thì thấy "một người đàn bà xinh đẹp, bận áo trắng, đứng trên nóc nhà thờ nên không thể nào nhắm trúng được". Thông tin này đã khiến quân lính trong phe Văn Thân xôn xao. Vị Linh mục và giáo dân nghe vậy đều nghĩ rằng phép lạ Ðức Mẹ làm, cũng mong được nhìn thấy, nhưng không ai trông thấy ngoại trừ một người đàn bà, tên là Chỉnh. Ðồng thời phe Văn thân còn thấy nhiều trẻ nhỏ mặc áo đỏ áo trắng từ trên không trung bay xuống qua lũy tre xanh, tay cầm gươm bạc sáng ngời vả đánh giúp giáo dân.

Ngày 21 tháng 9 năm 1885, phe giáo dân chiếm lại bộ chỉ huy của Văn Thân đặt trên Ðồi Bửu Châu. Trà Kiệu được giải vây từ đó. Ðêm đến, mọi người họp nhau trong nhà thờ sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là Thánh Mẫu Maria. Năm 1898, giáo dân Trà Kiệu xây cất một đền Thờ trên ngọn Ðồi Bửu Châu để ghi nhớ công ơn Đức Mẹ. Từ ấy đến nay, Linh địa Đức Mẹ Trà Kiệu vốn nổi tiếng là linh thiêng, nhiều người đều đến cầu khẩn Mẹ lành và thường đều được ban ơn. Nhiều người tự cho rằng đã được khỏi bệnh bằng lá Non Trược trên Ðồi Bửu Châu.

Ngày 31 tháng 5 năm 1971, Giám mục Đà Nẵng Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu làm Trung Tâm Thánh Mẫu của Giáo phận Đà Nẵng. Và theo thông lệ thì ba năm một lần, Giáo phận sẽ tổ chức ngày "Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu" vào ngày 31 tháng 5. ( Đức Mẹ Trà Kiệu, Wikipedia )

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Mẹ Mân Côi với bài Tin Mừng của thánh Luca, thuật lại Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Từ câu chào của ngài, Hội Thánh hình thành dần Kinh Kính Mừng hôm nay. Ngày xưa Đức Mẹ Trà Kiệu đã cầu bầu cứu giúp giáo dân khỏi bị bách hại, nay Mẹ vẫn còn đang âm thầm chăm lo, săn sóc, giúp đỡ những ai chạy đến cùng Mẹ. Vậy trong tháng Mân Côi, chớ gì người tín hữu mỗi khi tay lần chuỗi, miệng đọc Kinh Kính Mừng đều dạt dào, tha thiết những tâm tình cung kính, mến yêu, xác tín và hoàn toàn đặt niềm hy vọng vào Mẹ.

 

Ave Maria, trân trọng kính chào Mẹ

Chẳng còn lời chào nào cao quý, trân trọng hơn lời Thiên sứ Gabriel chúc mừng Mẹ. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” Vậy nay con cái Mẹ hân hạnh mượn lời Thiên sứ để chạy đến, kính cẩn cúi mình cung chúc Mẹ thì thật là hợp tình hợp lý và quá tốt lành.

Mỗi người đều có người mẹ thân thương, dễ gần gũi, dễ cởi mở tâm tình hơn người cha nghiêm nghị, xa cách. Nên thường đứa con mới hay đến xin xỏ, vòi vĩnh với mẹ, chứ không dám quấy rầy cha. Người mẹ lại càng vui mừng hơn, khi đứa con biết kính trọng, lễ phép, ngợi khen mẹ phúc hậu, rộng lượng và thương con. Cũng vậy, mỗi khi Mẹ Maria nghe lời cầu chúc thánh thiện của con chiên bổn đạo, sao đành lòng làm ngơ được.

“Tình yêu Mẹ như làn gió mát, như hạt sương mai, làm tâm hồn quằn quại khao khát an bình, được êm dịu ủi an.” ( Đường Hy Vọng, số 912 )

 

Ave Maria, thân thương xác tín Mẹ

“Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ” Còn hạnh phúc nào trọng đại hơn là vinh dự có Chúa – Ở – Cùng? Mẹ Maria được diễm phúc đó vì sống đẹp lòng Thiên Chúa trong tư tưởng, lời nói và hành động.“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Chúa.” Thiên sứ Gabriel vội trấn an, khi Mẹ đang bỡ ngỡ về lời chào quá trọng thể.

“Phúc đức tại mẫu.” Câu tục ngữ dân Việt đã khẳng định từ ngàn đời rằng con cái được thừa hưởng phúc lộc từ người mẹ hiền. Vậy Mẹ Maria được tràn đầy hồng phúc, nhất là được Chúa – Ở – Cùng, thì con cái Mẹ cũng hẳn cũng được thông phần. Người con nào thảo hiếu với Mẹ, chắc chắn được Mẹ rộng lượng ban phát. Cho nên, càng thân thương xác tín Mẹ tràn đầy ân phúc, thì Mẹ càng yêu thương cầu bầu cứu giúp.

Hơn nữa, “Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ.” Mẹ là người nữ duy nhất trên đời, được cưu mang Đấng Cứu Thế, rồi cùng đồng hành với Người từ khi Mẹ thưa “Xin Vâng” cho đến khi được về trời. Vậy để được Chúa – Ở – Cùng, con cái cứ ghi nhớ lời Mẹ dặn, như với gia nhân tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” ( Ga 2, 5 ) Nghe và thực hành Lời Chúa thì con cái cũng được diễm phúc như Mẹ.

“Muốn biết Mẹ con tốt đẹp chừng nào, con hãy nhớ Mẹ Chúa Ngôi Hai, cao cả, toàn năng. Phúc cho con biết chừng nào, vì Ngài cũng là Mẹ của con. Nếu không phải Chúa Giêsu nói, con không thể hiểu được.” ( Đường Hy Vọng, số 917 )

 

Ave Maria, chân tình hy vọng

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.” Khi đứa con biết mình lỗi phạm, cứ đơn sơ, khiêm tốn chạy đến Mẹ khẩn cầu, nương tựa, cứu chữa, để Mẹ soi sáng, chỉ dạy, biết ăn năn, sám hối, giải hòa với Thiên Chúa. Chẳng bao giờ Mẹ nỡ ngoảnh mặt quay đi. Vì Mẹ chính là niềm hy vọng xán lạn của con cái đang trầm luân dưới thế.

“Đứa con có bệnh tật, xấu xí người mẹ vẫn thương yêu. Dù con nguội lạnh tội lỗi, phản bội, con hãy phó mình trên tay Mẹ. Chúa Giê su trối: “Đây là Mẹ con!” Nỡ nào Mẹ bỏ con.” ( Đường Hy Vọng, số 914 )

Lạy Chúa Giêsu, trước khi sinh thì trên thập giá, Chúa đã trăn trối Mẹ cho chúng con, cũng như trao chúng con cho Mẹ săn sóc. Xin giúp chúng con trở nên người con hiếu thảo của Mẹ, để được luôn có Chúa Ở Cùng.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hằng ngày cứ mãi tiếp tục nhắc nhủ chúng con: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo,” hầu chúng con được luôn thức tỉnh, mà sống trọn vẹn Lời Chúa. Amen.

 

AM Trần Bình An

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.