Tháng trước ngày về hưu, bà xã đã đưa cho một miếng giấy trong đó có câu: “A retired man gets an offer of full time mommy job!” đọc xong gần ngất xỉu. Tửu tôi bèn hỏi nàng:
– Thế này là thế nào đây?
Nàng liền cười nửa nụ và nói:
– Em sợ anh sau khi nghỉ hưu buồn không có việc gì làm, ngồi một mình dễ bị Alzheimer lắm.
À thì ra thế, nàng sợ tôi bị lẩn thẩn, lú lẫn nên đã tìm cho tôi một job mới. Thú thật trước đó, Tửu tôi có nhiều dự án lắm. Những dự án mà trước đó vì công việc, vì phải làm lụng chưa thực hiện được, nay hy vọng với chút thời gian nhàn rỗi nên ráng thực hiện trước khi nhắm mắt lìa đời, gọi là cũng “phải có công gì với núi sông”. Hoặc ít ra như Nguyễn Công Trứ, vui thú điền viên mà “tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn” với bầu rượu túi thơ, chứ nào ngờ nghỉ hưu để lãnh job mới như vậy thà đi làm cho đến chết còn sướng hơn.
Đã vậy, đứa con gái còn đang định nhờ vả:
– Bố hưu rồi, con đẻ thêm đứa thứ hai để bố trông cháu hộ con. Nói rồi nó nhìn Tửu cười và thêm: “Dầu sao gửi người trong nhà cũng rẻ và dễ tin tưởng hơn. Đem con gửi người ngoài vừa đắt lại vừa khó tin tưởng.”
Chuyện tưởng đùa nhưng có thật. Số là ông xui của Tửu nghỉ hưu trước Tửu vài năm, vừa qua đã được job coi cháu nội toàn thời gian. Tội quá. Trước đây ông cũng mai vàng bám trên cổ áo, quân thù khiếp vía khi nghe những tiếng nổ chát chúa của dàn pháo của ông, thế mà hôm nay mỗi lần tôi gọi thăm, ông xem như bận rộn và vất vả quá xá, chỉ có thể trả lời vài câu vắn tắt:
– Cám ơn anh, tui khoẻ. Đang bận tay cho cháu bú. Đang lau chùi cho cháu. Đang thay tã cho cháu…
Thỉnh thoảng, nhà tôi xin nghỉ một hôm xuống thăm cháu ngoại, đỡ cho ông một chút là ngày ấy ông mừng và vui vẻ như trúng số. Ông vội xách cây vợt chạy ngay ra sân, rồi sau đó trốn đâu cho đến gần cơm chiều mới về. Ông xui như vậy còn có chút tay nghề, chứ Tửu tôi cái vụ này là mù tịt.
Tưởng cái full time mommy job ấy chỉ là nói chơi, và nàng đã quên, nào ngờ hai hôm trước đây nàng còn nhắc lại. Lần này nàng đi vào thực tế với nội dung công việc rõ ràng:
– Mấy hôm nữa em hoàn toàn trao cái vụ giặt giũ, nấu nướng, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, và vườn tược cho anh. Em đi làm về sau cơm chiều, nếu thấy khỏe trong người thì em rửa bát, nếu không thì anh cũng giúp em luôn.
Nghe vậy, tôi chợt khựng lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi nàng:
– Anh có thể từ chối job này được không?
Nàng nghiêm mặt trả lời:
– Không được. Đây là mandatory job chứ không phải là voluntary job anh có biết không?
Như vậy là chết chắc rồi! Tôi bắt đấu suy nghĩ lung tung: Anh hùng xông pha tên đạn, chiến sĩ chết trên sa trường da ngựa bọc thây chứ ai lại chết ở xó bếp. Nhưng kẹt là ở cái xứ sở “lady first” này cái gì đàn bà cũng nhất. Loạng quạng nó đưa cái bảng so sánh: “nhất đàn bà, nhì con trẻ, ba chó mèo, bốn xe nhà, năm đàn ông con trai” ra mà nói thì chỉ có ngậm miệng. Cái xứ sở mà cái gì cũng bình quyền, bình đẳng. Hoàn cảnh Tửu tôi mặc dù không phải “hỏi ra quan ấy ăn lương vợ” mà ăn lương hưu, nhưng cứ ở nhà mà ăn cái kiểu này chắc cũng dễ tổn thọ. Kẻ ngồi không, người đi làm. Cảnh “trâu buộc ghét trâu ăn” sẽ xảy ra là cái chắc, ngoại trừ cả hai nghỉ hưu cùng một lúc. Nghĩ vậy, nêu Tửu tôi mới vấn kế mấy đàn anh đã nghỉ hưu trước thì được một vị góp ý như sau:
“Thì cứ vui với tuổi về vườn đi. Hễ người ta bảo gì thì làm nấy. Lúc nào cần mình rửa bát, quét nhà thì rửa bát, quét nhà. Lúc nào cần giặt quần áo thì giặt quần áo. Lúc nào cần thổi cơm nấu nướng thì thổi cơm nấu nướng. Lúc nào cần chở đi chợ thì chở đi chợ. Còn cái chuyện rửa xe, hút bụi nhà, cắt cỏ, giắt chó đi rông là chuyện của mình. Nói xong ông thêm: Sống như vậy là sắc sắc không không, là vô tư, là buông xả. À mà quên! Nếu không đi làm thì ở nhà pha ly chanh đường, hoặc ly cam vắt sẵn đó trước khi vợ về để có cái hạ hỏa.”
Nghe lời khuyên mà không hiểu người khuyên mình muốn nói gì. Bí quá, Tửu tôi lại tìm đến một đàn anh khác, vị này được tiếng là “đạo đức”, và được những lời khuyên đại khái như sau:
“Nghỉ hưu có cái hay của nó. Ít ra cũng có giờ mà ngả lưng một giấc vào lúc trưa trưa, cái thú này khi đi làm không có được. Lại nữa, có thời giờ mà đi lễ, đi lậy, đọc kinh, đọc sách. Có giờ mà ăn năn đền tội để dọn mình mà về đời sau.”
Chúa ơi! Khuyên răn cái kiểu này nghe mà thấy nản. Khuyên răn kiểu này, cố vấn cố rác kiểu này cũng như không. Nhưng khổ nỗi vợ lại vừa offer việc mới không làm cũng không được. Nàng đã chẳng bảo, đó là “mandatory job chứ không phải là voluntary job” sao! Thật là dở khóc, dở cười. Nhận job mới cũng chết, mà không nhận cũng chết. Rốt cuộc thì Tửu tôi bèn tự mình an ủi mình rằng:
Thôi cả đời làm lụng vất vả, giờ có ít phút nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cái đã. Chuyện đâu có đó. Làm được gì thì làm, không làm được mà bị vợ chửi thì cứ việc đem cái tuổi già ra mà chống đỡ: “Anh hôm nay người thấy không được khoẻ nên cần nghỉ một chút. Em làm gì được thì làm, không làm thì để đó ngày mai nếu anh khoẻ anh làm.” Nghĩ vậy, Tửu tôi thấy tự khen thưởng mình đã tìm ra tư tưởng và cao kiến này. Còn cái full time mommy job chắc chắn phải từ chối rồi, bởi lẽ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, không chuyên môn và không có license.
Rõ là cuộc đời có nhiều cái ấm ớ và vớ vẩn. Đi học thì mong có bằng. Có bằng thì mong có job. Có job thì mong nghỉ hưu. Đến tuổi về hưu lại sợ thất nghiệp! C’est la vie!
Views: 0