Nguyễn Ngọc Thể
Hằng ngày, bao nhiêu tin tức dồn dập đưa đến qua các phương tiện truyền thông nơi đất nước này, cho chúng ta biết rằng, nơi này có cướp bóc, nơi nọ có giết người, gây bao nhiêu tội lỗi, khiến cho dân tình không còn cảm thấy yên hàn trong cuộc sống. Đang khi đó, chính quyền thì cố tình làm ngơ, bỏ qua các tội phạm. Vậy ai sẽ là người đứng ra cầm cân nảy mực, bảo vệ trật tự, duy trì an ninh cho người dân? Chúng ta thử tự tìm câu trả lời. Tại các học đường, thế hệ trẻ hiện đang phải chiu một nền giáo dục thiếu nhân bản và khai phóng cũng như đang có tầm nhìn cho một nền giáo dục nhồi sọ (indoctrination) con em trong lãnh vực xã nghĩa hay xa hơn về triết thuyết cộng sản. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh phải lo lắng. [1]
Là những người con Chúa, được trang bị, được hun đúc bằng đức tin vững chắc, chúng ta không thể nào sống xa rời mà phải bám vào Chúa trong niềm Tin, Cậy, Mến, đầy lòng tín thác. Cuộc sống xã hội hiện tại quá xô bồ khiến cho con người như đang mất dần niềm tin yêu vào Chúa, nếu không muốn nói là ngã lòng cậy trông.
Là những người Việt nam, hầu hết chúng ta cũng đã từng trải qua bao kinh nghiệm đau thương, tàn khốc bởi cuộc chiến tương tàn nơi Việt nam trước đây, để rồi, khi chiến tranh không còn nữa, người dân thay vì được sống trong thanh bình, an vui hạnh phúc, thì nhiều gia đình phải bị phân tán, chia ly, người người bị tù đày. Bao người còn ở lại, phải đau khổ sống vất vưởng, phấn đấu để sống còn từng ngày! Thử nhìn lại xem, đất nước Việt thôi đánh nhau đã gần nửa thế kỷ, nhưng bao người dân đã thấy được niềm vui thật sự chưa? Giới cầm quyền hiện tại chỉ là những kẻ đang ở thế mạnh: ăn trên ngồi trốc; quyền hành sẵn có trong tay, muốn làm gì thì làm. Cuộc sống của bao dân lành còn biết nương tựa vào đâu!
Nhân kỷ niệm ngày đau thương của toàn thể dân Việt (ngày 30 tháng 4), chúng ta cùng âm thầm đốt nén hương lòng để tưởng nhớ đến bao chiến sĩ, vì lý tưởng tự do, đã bỏ mình vì dân tộc, quê hương; nhiều người dân đã bị đắm mình nơi biển cả mênh mông cũng chỉ vì đã trốn thoát khỏi chế độ vô thần cộng sản, cũng chỉ vì hai chữ “Tự Do”. Nguyện cầu Ơn Trên cho đất Việt sớm thấy ngày tươi sáng hơn.
Hiện tại, chúng ta đang sống trong Mùa Chay thánh và cùng với với giáo hội đang trải qua những ngày chay tịnh. Việc chay tịnh giúp chúng ta có cơ hội thấy lại được chính mình. Nhìn gương soi mỗi ngày, để thấy được dung nhan của mình, còn tươi trẻ hay đã đến lúc héo tàn. Hãy nhìn vào nội tâm của chính mình, trong những lúc thinh lặng, trầm lắng, chúng ta sẽ thấy được cuộc sống đạo của mình đang kết hiệp với Thiên Chúa thế nào, đang tiến lên con đường nhân đức được bao nhiêu, cũng như đang sống gần kề bên Chúa hay xa Chúa.
Chính những ngày này, từng ngày và từng ngày, chúng ta đang dõi theo từng chặng đường khổ nạn của Chúa Giê-su, từ dinh Caipha cho đến Philato, từ đám đông hò reo [2] đòi đóng đinh Chúa và tha cho kẻ trộm. Cách xử tội theo kiểu của George Lloyd (!).
Đừng đòi hỏi cộng lý vô ích đối với những người này. Chưa hết, các môn sinh của Chúa, chỉ vỏn vẹn có 12, mà một Giuđa Iscariốt đã phản bội bằng cách đem bán Chúa. Còn Simon Phêrô chối lên chối xuống, “Tôi không biết cô nói gì!” (Mt.26:70), và Phêrô còn thề độc: “Tôi thề là không biết người ấy.” (Mt. 26:74), đang khi Chúa bị xử trong dinh vào lúc chập tối. Một thảm cảnh ở đời đã và vẫn còn đang xảy ra đó đây trên thế giới.
Đọc Sách Xuất Hành, chúng biết gì về số phận của hai thành Sô-đô-ma và Go-mô-ra, mà theo Kinh thánh, người dân thuộc hai thành phố này vì đã phạm tội vô luân, xúc phạm nặng nề đến Chúa quá nhiều, mặc dù Thiên Chúa đã cảnh cáo nhiều lần, qua tiên tri Lót, nhưng người ta vẫn không nghe, và rồi Chúa đã cho lửa diêm sinh từ trời xuống tàn phá cả hai thành phố này (St 18:20 – 19:24). Ngày nay, theo các nhà nghiên cứu địa chất, nơi đây chỉ còn là những đổ nát, đá vỡ vụn ra, và còn hơn thế nữa, một phần đã bị chôn vùi xuống Biển chết mà cho tới giờ, không còn sinh vật nào có thể tồn tại được.[3]
Lập lại biến cố đau thương có một không hai trong lịch sử nhân loại, để chúng ta cùng suy ngắm sự khổ nạn của Thầy Chí Chí thánh Giêsu. Chúa đã chịu khổ hình, chịu chết nhục nhã trên cây thánh giá hầu cứu đô nhân sinh. Không một vinh quang nào mà không trải qua những đắng cay, tủi nhục. Cứ nghĩ suy điều này, để mỗi người chúng ta, những người con Chúa, cũng phải chấp nhận những hy sinh, những khổ đau hằng ngày, để được nên giống Chúa ngày một hơn, vì sẽ không có vinh quang Nước Trời nếu chúng ta không chấp nhận những khổ đau dưới thế như thánh giá Chúa gởi đến cho mỗi người chúng ta.
____________
[1] & [3]. Có dịp, sẽ đề cập thêm về vấn đề này: Nền giáo dục hiện nay và tình trạng vô luân.
[2] Cộng sản đã áp dụng việc xử tội theo cách này, theo kiểu sách động quần chúng (mob)
Views: 0