Trần Mỹ Duyệt
“Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Gioan 6:41-58,60)
Đọc những lời đối đáp giữa Chúa Giêsu và người Do Thái do thánh Gioan tường thuật trên, không chỉ là những người Do Thái thời bấy giờ, mà nhiều người trong chúng ta hôm nay cũng không khỏi thốt lên: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (52), và cũng như nhiều môn đệ bấy giờ chúng sẽ lẩm bẩm: “Lời này chướng ta quá!” (60). Nhưng đối với Thánh Thomas Aquinas thì: “Thiên Chúa dù quyền phép vô biên cũng không thể làm gì hơn bằng việc lập nên Phép Thánh Thể.” Và đứng trước mầu nhiệm vượt trên các mầu nhiệm này, chúng ta chỉ còn “lấy Đức Tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì”.
Mặc dù Bí Tích Thánh Thể đã được chính Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, sang đến thế kỷ II, Thánh lễ mới đầu được nhìn nhận là một cử hành hiến tế, đặc biệt là Kinh Nguyện Thánh Thể. Tertullian thế kỷ II, gọi Thánh Lễ là sacrificiorum orationibus, có nghĩa là những lời nguyện hiến tế. Tuy những lời nguyện như vậy tùy thuộc vào tự phát của các chủ tế, nhưng theo Tertuliian thì nó vẫn mang nội dung hiến tế. Kinh Nguyện Thánh Thể I được hình thành ở thế kỷ IV, bánh và rượu đã được gọi là “của lễ hiến dâng”, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh, của lễ thánh thiện.
Khoảng thế kỷ IV, một số bài giảng của Thánh Ambrôsiô, đã giải thích về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể sau nghi thức truyền phép. Bánh trở nên Mình và rượu trở nên Máu Thánh Chúa Kitô.
Thiên Chúa đã hiểu và đã biết về sự mầu nhiệm cao cả của Bí Tích này, vì con người không thể dùng trí khôn và giác quan của mình để giải thích được những gì đã xảy ra trong Phép Thánh Thể. Ngài đã không ngần ngại thực hiện những phép lạ phi thường để minh chứng sự hiện diện của Ngài trong hình bánh rượu, và để củng cố Đức Tin của chúng ta là những người có lòng yêu mến và tôn thờ Bí Tích Mình và Máu của Ngài.
Sau đây là tóm lược các phép lạ Thánh Thể mà Thiên Chúa đã thực hiện trên khắp thế giới. Bản tóm lược sẽ đi theo niên lịch thời gian, nơi chốn, và đôi dòng lịch sử về mỗi phép lạ. Tài liệu này được ghi lại và chuyển ngữ nhân dịp giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Orange trưng bày các chứng tích lịch sử về khăn liệm Turin và những phép lạ Thánh Thể trong tháng Mân Côi Đức Mẹ 2022.
Trần Mỹ Duyệt
***
NƠI CHỐN, THỜI GIAN, VÀ HOÀN CẢNH XẢY RA
NHỮNG PHÉP LẠ THÁNH THỂ
TẠI SCETE, AI CẬP
THẾ KỶ THỨ III – THỨ IV.
Phép lạ Thánh Thể này xảy ra ở những thế kỷ thứ nhất của Kitô Giáo và được tìm thấy trong lời truyền tụng (apothegm) của các Giáo Phụ Sa Mạc, những vị đã sống trong hoang địa theo gương Thánh Anthony, Viện Phụ. Một đan sỹ đã nghi ngờ về Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trong bánh và rượu đã được truyền phép trong Thánh Lễ. Sau khi truyền phép, Chúa Giêsu Hài Đồng đã được nhìn thấy trong Bánh Thánh. Có tất cả ba đan sỹ khác cùng chứng kiến hiện tượng lạ này.
TẠI LANCIANO, Ý
NĂM 750 A.D.
Những dòng chữ khắc trên một miếng cẩm thạch từ thế kỷ 17 trong thánh đường Thánh Phanxicô diễn tả phép lạ Thánh Thể đã xảy ra tại Lanciano năm 750.
“Một linh mục đan sỹ nghi ngờ phải chăng Mình Thánh Chúa thực sự hiện diện trong Bánh Thánh đã truyền phép, bỗng ngài thấy bánh thánh trở nên Thịt và rượu trở thành Máu. Tất cả đều hiển nhiên đối với những người đã chứng kiến. Mình Thánh ở trạng thái nguyên hình, còn Máu Thánh chia thành 5 phần không đều nhau, nhưng lại cân bằng trọng lượng khi mỗi phần được đo lường một cách riêng rẽ.
Một số nguồn tài liệu cho rằng vị đan sỹ kia thuộc nghi lễ Byzantine, và ông là một tu sỹ thuộc cộng đoàn thánh Basiliô
TẠI TRANI, Ý
THẾ KỶ XI.
Một phụ nữ ngoại đạo không tin giáo lý của Giáo Hội về việc Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, được giúp đỡ bởi một vài người bạn Công Giáo, đã quyết tâm ăn cắp Bánh Thánh trong lúc tham dự Thánh Lễ. Bà này dường như thách thức Thiên Chúa, đã đem bỏ Mình Thánh vào một lò lửa đang cháy. Bỗng chốc, Thánh Thể chảy máu loang trên sàn và trên cửa của căn nhà.
(Còn tiếp)
Views: 0