Nguyễn Ngọc Thể
“Thiên cung thắm xinh đẹp dường bao. Hồn con ước muôn năm được vào. Ôi kinh khiếp biển trần thế gian. Mẹ thương cứu đưa con về trời. Mẹ đã trút lưu đày thế gian. Trên thiên quốc ngự tòa báu sang. Ôi xinh tốt dịu dàng ánh trăng. Uy nghi xứng Mẹ Chúa Thiên đình.” Đây là một đoạn của bài hát mà lúc nhỏ tôi đã được các thầy dòng tập cho và đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Qua tâm tình kính mến, chúng ta, những người con Mẹ đang chuẩn bị đón mừng ngày lễ trọng kính Mẹ sắp tới: Lễ Mẹ Về Trời.
Mẹ đã được sinh ra tại Giêrusalem và mãi đến thế kỷ thứ 6, tại Giêrusalem, biến cố Mẹ lên trời được cử hành như một lễ được khởi xướng trước tiên nơi Trung Đông rồi lan ra Tây Phương với vị giáo hoàng Sergio (người Syri, thế kỷ thứ 7). Nhưng đến năm 1950, Đức giáo hoàng Piô XII chính thức công bố tín điều Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác. Việc Đức Mẹ lên trời bắt đầu với cuộc sống được đánh dấu cách đặc biệt: từ việc Mẹ Vô Nhiễm Thai cho đến việc Mẹ đã khiêm nhường chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, Mẹ nên mẫu gương của đức tin và đức vâng lời là như mẫu mực soi dẫn cuộc đời trần gian của chúng ta. Tiếng “Fiat” (hay Xin vâng) đối với thiên thần Gabriel đã là con đường đưa đến việc Nhập Thể, và cũng là động lực cao cả, mà qua đó, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã vào đời. [1]
Lễ Mẹ về trời là một trong những lễ trọng kính Mẹ. Như chúng ta biết, có những ngày lễ kính Mẹ trong năm, như: Lễ Mẹ Thiên Chúa (01 tháng 01) – Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh (02 tháng 02) – Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ (25 tháng 3) – Lễ Đức Mẹ thăm viếng (31 tháng 5) – Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp (27 tháng 6) – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8) – Lễ Đức Mẹ Trinh Vương (22 tháng 8) – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8 tháng 9) – Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12), và còn một số các ngày lễ kính Mẹ khác nữa, nhưng không liệt kê hết ở đây.
Qua đó, chúng ta biết được, suốt dòng thời gian, Giáo hội kính mến Mẹ cách đặc biệt, nên đã dành riêng một số ngày trong năm, nhằm mục đích kêu gọi, khuyến khích mọi người con Chúa thêm lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn. Đọc Kinh cầu Đức Mẹ, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò cũng như tước hiệu và những ơn thiêng mà Đức Mẹ dành cho con cái nơi trần gian. Trong kinh cầu Đức Mẹ mà chúng ta đọc hiện nay, Giáo hội đã thêm: “Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội” (trước câu “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”), và câu “Nữ Vương các gia đình” (sau câu: “Nữ vương ban sự bình an”).
Thật vậy, Mẹ là Mẹ của chúng ta, một người Mẹ duy nhất trên đời, một người Mẹ trong suốt cuộc đời của mỗi người, nên chúng ta hãy luôn sống gần bên Mẹ, sống bám vào Mẹ, để khỏi bị bao kẻ thù nguy khốn hằng luôn rình rập, quyến rũ, và xui khiến chúng ta rời xa Mẹ hiền, vương vào con đường tội lỗi, sống xa tình Chúa. Mỗi ngày, khi dâng tràng hạt Mân côi kính Mẹ, chúng ta cầu khẩn : “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử.”
Lễ Mẹ Lên Trời còn nhắc nhở mỗi người chúng ta năng hướng lòng trí về cõi trời, và coi khinh những gì dưới đất. “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cô-lô-xê: 3:2). Nơi khác, thánh sử Mát-thêu đã nhắc nhở: “Anh em đừng tích trử cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. “ (Mt. 6:19-21)
Views: 0