Nguyễn Ngọc Thể
Nói đến Mẹ Maria, mỗi người chúng ta đều liên tưởng đến các loài hoa, hoa muôn màu, hoa muôn sắc. Tại sao chúng ta ví hình ảnh Mẹ Maria với các loài hoa?
Khi ngắm hoa, ai cũng cho hoa này xinh, hoa kia đẹp rực rỡ, lại thêm có mùi hương thơm ngát tuyệt vời. Nếu chúng ta đi về nơi vùng đồng nội, ngắm nhìn hoa đang nở rộ trong mùa này, chúng ta sẽ không ngớt lời ca tụng Chúa đã tạo dựng muôn loài hoa đẹp xinh. Nhìn hoa, chúng ta cũng không khỏi thấy những cánh bướm bay lờn vờn bên các bông hoa tươi xinh, tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên, hùng vĩ.
Vậy khi nhìn ngắm Mẹ, chúng ta thấy gì? Hình ảnh Mẹ đẹp khôn ví. Hình ảnh Mẹ đẹp vô song. Mẹ đẹp hơn muôn hoa. Mẹ đẹp hơn ánh bình mình. Mẹ đẹp hơn ánh trăng rằm chiếu tỏa dưới trời đêm. Lm nhạc sĩ Kim Long đã cảm hứng viết nên những dòng nhạc: “Mẹ như hoa thơm ngàn hương luôn tỏa bay chín tầng trời.” Và “Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời. Vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa…” [1] Từ muôn thuở, qua chương trình của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã được tạo dựng, để sẽ xứng đáng là nơi Chúa Con ngự trị trong cung lòng Mẹ, trước khi Ngài được sinh ra cho loài người.
Thật ra, cuộc sống của Mẹ, Mẹ không nghĩ là sẽ được làm Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã tự nguyện sống đồng trinh trọn đời. Cho nên, khi sứ thần đến chào Mẹ, để truyền đạt ý định của Thiên Chúa Cha, qua cung lòng của Mẹ, để Chúa Con sẽ ra đời, hầu cứu nhân độ thế. Cho nên, khi nghe lời thiên sứ truyền, Mẹ sẽ sinh Chúa Con cho nhân loại, Mẹ Maria đã tỏ ra bối rối và vội vàng đáp trả: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng.” (Lk 1:34). Rồi, suốt dọc năm tháng, kề từ lúc sinh Chúa Con tại Bê-lem, cũng như lúc Chúa Giê-su sống đời ẩn dật, những hoài niệm đó, Mẹ Maria “cứ suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lk. 2: 19, 51).
Đã có biết bao bài thánh ca, lời kinh, viết để ca tụng Mẹ, không sao kể hết được. Phải chăng, hình ảnh Maria, Mẹ Thiên Chúa đã tạo nên nguồn cảm hứng vô biên để con cái ngày ngày ca tụng Mẹ. Mặt khác, nếu chúng ta đọc kinh cầu Đức Mẹ, mỗi câu kinh đều nhắc nhớ đến tước hiệu, địa vị cao sang của Mẹ. Vậy, chúng ta phải làm gì để xứng đáng là con cái Mẹ? Ca tụng Mẹ từng giây phút, cũng chưa đủ, mà hãy noi gương, bắt chước Mẹ trong cuộc sống mỗi ngày. Thật vậy, thánh Bernard of Clairvaux đã nói: “Nói về Mẹ thì không bao giờ đủ” (De Maria, nunquam satis/About Mary, never enough).
Mẹ, chính Mẹ đã nâng đỡ cuộc sống của mỗi người chúng con qua bao nghịch cảnh, qua bao nỗi khốn khó, hiểm nguy trong những tháng ngày sống trên dương thế. Mẹ đã an ủi, đã từng bênh vực, che chở chúng con qua bao chặng đường đời gian nan. Mẹ thấy chăng, con dân Việt nam, sống qua cuộc đời dẫy đầy gian truân. Từ những thế kỷ trước đó, kể từ lúc đạo Chúa được truyền bá đến Việt nam, cuộc sống của bao dân lành đã bắt đầu nếm phải bao nỗi lầm than, cơ cực. Đạo Chúa bị bách hại, giết chóc khắp nơi bởi giữ vững niềm tin sắt đá… Kịp đến khi, thế chiến thứ hai vừa chấm dứt, thì bè lũ cộng sản vô thần nổi lên, chiếm ngự và cai trị miền Bắc. Bao dân lành vô tội, phải gánh chịu nhiều tân toan, khổ cực. Khổ cực phần xác đã đành, lại thêm bao điều khó nguy cho phần linh hồn. Bọn vô thần không muốn cho bất cứ một ai tin vào thần linh, tin vào Chúa vào Mẹ. Nếu không nghe chúng thì sẽ lãnh tù đày, bị đày ải, giết chóc. Đến khi, có thỏa hiệp phân đôi đất nước – năm 1954, đã có hàng triện con dân Việt, rời bỏ nơi thân yêu miền Bắc để chạy trốn vào Nam. Tại miền Nam thuộc chế độ cộng hòa, sống trong tự do; miền Bắc tiếp tục sống dưới gông cùm cộng sản. Người dân miền Nam được vui sống trong cảnh thái bình một thời gian không lâu, thì cộng sản miền Bắc bắt đầu xâm nhập vào Nam để đánh phá, giết chóc, gây bao tang tóc cho dân.
Rồi, đến năm 1975, bọn vô thần miền Bắc đã cai trị toàn cõi đất Việt. Một lần nữa, một số con dân Việt, phải vĩnh viễn rời bỏ quê hương yêu dấu, nơi có mồ mả ông bà tổ tiên, để ra đi biền biệt! Lịch sử đất nước đã sang trang từ đây. Người Việt tứ tản khắp nơi trên thế giới, cố gắng nương tựa nhau mà sống qua ngày. Dù vậy, chúng ta cũng hãy nhìn về tương lai, dù là một tương lai đang rút ngắn dần trước mắt nơi một số người. Nhìn về tương lai xa mờ để cho thế hệ tiếp theo, đàn con cháu cố phấn đấu cho một cuộc sống mới; đồng thời, nên cố gắng dạy dỗ, bảo vệ cho chúng đừng quên cội nguồn dân tộc, truyền thống.
Ngoài người Mẹ Maria cao sang, đầy lòng yêu thương con cái trần gian, chúng ta còn có người mẹ trong các gia đình. Thiên Chúa đã ban tặng cho các con cái trong mỗi gia đình có được người mẹ. Người mẹ này, đã sống thế nào trong những tháng ngày, từ lúc các con được chào đời. Mẹ đã cho bú mớm, dạy dỗ, lo lắng mỗi khi có đứa con nào ốm đau. Có những đêm trường, mẹ đã thức trắng để chăm sóc con, những mong cho con có giấc ngủ tốt, ăn uống bình thường, thì người mẹ sẽ vui, dù cho thân xác của mẹ có ra sao thì ra. “Thương con, thao thức bao đêm trường, con đà yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội cheo leo nuôi con tới ngày lớn khôn…” [2] Thế nhưng, cũng có những tình huống thật đau lòng đã xảy ra, khi con cái đối xử với người mẹ thật phũ phàng, mà qua thời gian, người đời đã ghi nhận:
“Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày…”
Có những người con nào đã đối xử tệ bạc với mẹ mình như thế, xin hãy suy nghĩ lại mà đem lòng yêu thương đáp trả sao cho cân xứng; đặc biệt, mỗi khi chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu trong tháng Năm.
Và, cũng nhân dịp này, dịp nhớ lại những ngày của tháng Tư đen 1975, đã xảy ra nơi quê nhà VN, một dịp để hồi tưởng lại những tháng ngày tao loạn, những tháng ngày lao lung, chạy tất tưởi, khi quân thù phương bắc, đang trên đường xâm chiếm miền nam nước Việt. Bao người phải bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn để lánh nạn. Bao cảnh chết chóc suốt dọc đường di tản. Nhiều trẻ thơ côi cút than khóc vì cha đã mất, mẹ cũng không còn! Một thảm cảnh đã diễn ra, khiến ai nấy đều hãi hùng, không sao quên được. Tất cả đều chạy, chạy trong tán loạn. Bây giờ, mọi khổ ải đã trôi qua dần theo năm tháng, nhưng đôi lúc, hồi tưởng lại, chúng ta thấy như một cơn ác mộng!
Vậy, chúng ta cùng hồi tâm, hướng lòng lên Chúa và Mẹ để cùng nhau dâng lời cảm tạ vì chúng ta còn sống sót sau cuộc chiến tương tàn, còn sống sót sau những chuyến hải hành thập tử nhất sinh, và nay chúng ta còn được may mắn, dù sống nơi đất khách quê người, nhưng có được cuộc sống tự do, đầy bình an. Hãy tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, và hãy luôn nhớ ơn người mẹ trong gia đình, và cùng nhau tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến hoặc đã vĩnh viễn ra đi, thân xác chôn vùi trong lòng đại dương mênh mông…
Nguyễn Ngọc Thể
(Một ngày cuối tháng tư đen 30.4)
_______________________________________________
[1] Mẹ Đẹp Tươi – Lm nhạc sĩ Kim Long
[2] Lòng Mẹ – Nhạc sĩ Y Vân
Views: 0