Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Bấy giờ bà Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời”.
(Bài ca Magnificat ( Lc 1, 46 – 55 )
Cuộc nhân sinh chúng ta ngẫm lại thì có quá nhiều đau khổ, đẫm nước mắt. “Phúc bất trùng lai, mà họa vô nan chí”.
Khắp nơi đều luôn xảy ra các xung đột, bạo loạn, chiến tranh, khủng bố; Ở trường học xuất hiện nạn ức hiếp, đánh đập, tấn công, trù giập; Ngoài đường phố thì tai nạn, cướp bóc, xô xát, trả thù, thanh toán; Trong gia đình thì nghiện ngập, bạo hành, chửi bới, tranh đoạt tài sản; Với đời sống hôn nhân thì tệ nạn ngoại tình ngày càng tăng. Xã hội chủ trương nạo phá thai và tình trạng quan hệ tình dục thoải mái trước và ngoài hôn nhân trở thành chuyện thường tình…
Ngoài thiên nhiên thì không thiếu tai ương bão tố, lụt lội, động đất, sóng thần; Nhiều nơi đói vì thiếu ăn, khát vì thiếu uống, chết rét vì không có nhà ở; Các bệnh nan y và kéo dài như ung thư, suy thận, suy tim, tai biến não… Rồi dịch bệnh lây nhiễm khủng khiếp trên toàn cầu như Covid vừa qua…
Xã hội ngày một căng thẳng về tinh thần, suy thoái về đạo đức… Một loạt cái bất: bất công, bất hòa, bất bình, bất mãn, bất ổn… Một loạt cái vô: vô độ, vô tâm, vô cảm, vô ơn, vô nhân đạo… Và hậu quả là những cái thất: thất bại, thất nghiệp, thất tình, thất học, thất nhân tâm…
Trong khi đó, nếp sống đạo của khá đông người Công Giáo dần dần bị khủng hoảng, rạn vỡ. Buông thả cho tội lỗi, thậm chí xem tội lỗi là bình thường, tự nhiên nó vậy !
Nói chung, con người ta đem lại nụ cười cho nhau thì ít, mà gây họa cho nhau thì mức độ ngày một kinh khủng.
Nhưng may quá, nhân loại vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta vẫn có thể khám phá một điều tuyệt vời, rằng: thông qua những sự kiện, biến cố thương đau của thế giới, của xã hội, Mẹ Maria vẫn đang âm thầm là dòng suối niềm vui tuôn trào từ Thiên Chúa, thể hiện qua một số con người nhỏ bé đơn sơ nhưng quả cảm và tốt lành:
Chỉ chú ý những thập niên gần đây, chúng ta thấy: Có Mẹ Têrêsa Calcutta ở Ấn Độ chăm lo cho người nghèo hấp hối và trẻ mồ côi; Có Abbe Pierre ở Pháp mở ra Nhóm Emmaus để lo cho người vô gia cư cù bơ cù bất; Có bác sĩ Gianna Beretta ở Ý là gương sáng cho việc BVSS, dứt khoát không phá thai; Có cô bé Laura Vicuna ở Ý, 12 tuổi, chịu bị đánh đến chết để bảo vệ trinh tiết; Có Đức Cha Jean Cassaigne chăm sóc cho người dân tộc bị phong Di Linh, Việt Nam; Có Đức Thánh Cha Yoan Phaolô 2 đi khắp nơi để khích lệ nâng đỡ giới trẻ; Và gần đây có cậu thiếu niên Carlo Acutis người Ý, làm web để cổ võ Bí Tích Thánh Thể…
Đọc kỹ cuộc đời của họ, chúng ta thấy họ xác tín vào Thiên Chúa, nhưng họ cũng luôn bám chặt lấy bàn tay từ ái nhân hiền của Mẹ Maria…
Đó là những người nổi tiếng, được công chúng cả thế giới biết đến, nhưng vẫn luôn có đó bao nhiêu bà nội trợ, công nhân, thầy cô giáo, y bác sĩ, bao nhiêu cụ già và em bé, có cả những người khuyết tật và bệnh nan y, lại có cả một số các đảng viên tốt lành, những người vô thần tử tế…
Xin được nêu chứng tá từ một cô giáo cũ hơn 40 năm trước của chúng tôi, năm nay cô đã hơn 80 tuổi rồi, từng là một đảng viên về hưu. Một lần cách đây không lâu, cô gọi điện thoại kể một chuyện bất ngờ: Cô đưa một người bạn già Công Giáo bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ chờ chết, từ Việt Nam đi du lịch và Hành Hương viếng Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp.
Thế rồi đang lúc người bạn cầu nguyện ở Hang Đá với Mẹ Maria, cô là người vô thần nên chỉ đứng xa xa ngắm cảnh người Hành Hương bâng quơ vậy thôi… Thế rồi chỉ 30 phút sau, người bạn già chạy ào ra gặp cô khẳng định với cô, rằng bà tin là mình đã được Mẹ Maria chữa lành bệnh ung thư rồi. Cô không tin, cho là bà ấy do quá sốt sắng mà bị ảo tưởng tâm lý đó thôi !
Nhưng rồi sau đó về nước, các bác sĩ đều cho kết quả khảo cứu là đã lành bệnh ung thư hoàn toàn, không để lại một di chứng hay vết tích nào cả !
Cô reo lên vui mừng trong điện thoại với chúng tôi: “Em Uy ơi, cô không phải là người theo Công Giáo, nhưng cô đã chứng kiến phép lạ của Mẹ Maria, và cô đã có Niềm Tin !”
Lại nhớ chuyện cách đây gần hai mươi năm, ở Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn, người ta đồn đại Đức Mẹ khóc, chúng tôi không dám bảo là có thật hay không, nhưng có điều tỏ tường ai cũng thấy, người Công Giáo thấy, người không Công Giáo cũng thấy, mà chính quyền cũng thấy:
Chuyện vô cùng lạ là hằng đêm, có đến mấy trăm bạn trẻ, toàn dân ngổ ngáo, tóc nhuộm xanh đỏ, chân tay xâm hình thù cổ quái, thay vì tổ chức đua xe tử thần như mọi khi trên các đại lộ của Sàigòn, nhất là đoạn đường vòng quanh Nhà Thờ Đức Bà và Bưu Điện Sàigòn, họ lại dựng những chiếc moto phân khối lớn quanh tượng Đức Bà Hòa Bình, rồi rủ nhau cùng quỳ xuống chân Mẹ cầu nguyện hết sức thành tâm sốt sắng. Có không ít bạn trong số đó là dân Công Giáo, còn hát rất to với cộng đoàn ông bà lớn tuổi chung quanh: “Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng, soi lối cho con lúc vượt biên thế gian…”
Nhiều cha ở Giáo Phận Sàigòn, và cả ở DCCT Kỳ Đồng, còn kể cho nhau nghe, rằng: Dạo ấy, rất rất đông, người lớn và đặc biệt là các bạn trẻ đã tuôn đổ về các Nhà Thờ để xin lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Hỏi lý do có phải là họ sợ tận thế mà vội vàng hoán cải hay không ? Đa số họ trả lời: Mẹ đã khóc là vì chính tội lỗi của họ, họ phải hoán cải thôi !
Vâng, tất cả những con người ấy, họ vẫn đang âm thầm hướng về Mẹ Maria, họ vẫn đang ngày đêm cầu nguyện với Mẹ, để xin ơn can trường nhẫn nại, họ tha thiết thật lòng: xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa tha thứ chúng con, và rồi họ cũng sẽ cùng Mẹ Maria thưa cùng Chúa lời Fiat chân thành: “Xin Chúa hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời con”.
Trong những lúc khó khăn ngặt nghèo đau thương khốn khổ nhất, tự đáy lòng, họ vẫn cùng Mẹ bật lên lời tạ ơn Thiên Chúa:“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” Họ hãnh diện tuyên xưng trước thế gian, rằng: Thiên Chúa vẫn đang làm cho đời họ, cho gia đình họ biết bao điều cao cả.
Hơn ai hết, chính chúng ta cũng nghiệm sinh được rằng: Có quá nhiều khổ đau và nước mắt trong đời mình. Chỉ có Mẹ Hằng Cứu Giúp mới cứu giúp được chúng ta vượt qua tất cả, không phải như một thứ liệu pháp ru ngủ xoa sịu tâm lý, nhưng để chúng ta thật sự cũng có được niềm vui như Mẹ Maria trong kinh Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”
Xin tạ ơn Chúa. Biết ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp. Amen.
Giuse LÊ QUANG UY, DCCT Vũng Tàu, 27.7.2024
Views: 0