Nguyễn Ngọc Thể
* Mẹ đứng đó cận kề bên Thánh giá,
Nhìn Con Mẹ đang trăn trối cuối đời,
Giữa khung trời như câm lặng chơi vơi,
Cảnh trời chiều tắt dần ánh nắng nhạt.
* Mẹ đúng đó cùng với Yoan yêu dấu,
Cùng Maria và với Mai-đệ-Liên [2],
Sầu lắng đọng giữa đất trời thiên nhiên,
Đàn chim chiều kêu chim chip về tổ ấm.
* Mẹ sầu bi lòng đau buồn khôn tả.
Nhìn xác Con chết tơi tả điều linh,
Máu vẫn chảy nhằm rửa sạch tội tình,
Xin cho con biết hết lòng sám hối.
* Mẹ đứng đó thương loài người tội lỗi,
Từng phút giây tội ngập tràn đầy vơi,
Như trêu tức cơn thịnh nộ Chúa Trời,
Chờ án phạt bủa giăng xuống nhân loại!
* Mẹ đứng đó lòng quặn đau ai thấu?
Nhìn Con yêu thương nhân loại lầm than,
Sống mê đắm trong vũng bùn trần gian,
Chưa hối cải còn đợi chờ chi nữa?
* Nhân loại hỡi thôi dừng chân đứng lại,
Nhìn đồi cao kìa Yê-su chết treo,
Thập giá ôi cảnh chơ vơ giữa chiều,
Lòng thống hối xin Chúa thương tha tội.
Nguyễn Ngọc Thể
(Cảm hứng viết, nhân ngày kính lễ Mẹ sầu bi, 15.9)
_________
[1] Phỏng theo bài “Stabat Mater”.
[2] Maria Ma-đa-lê-na.
Views: 0