Chuyển ngữ: Trần Mỹ Duyệt
Chìa Khóa Đavít
Nếu không có cấu trúc phức tạp về nguồn gốc Đavít, chúng ta không hiểu việc Chúa Giêsu Kitô xuất hiện. Qua Đavít tổ tiên của Ngài, không chỉ là sự hiểu biết về chính Ngài, nhưng với hy vọng về những người đồng thời với Ngài, phản ảnh thần học của những môn đệ đầu tiên theo Ngài như thánh Phaolô và thánh Gioan. Đấng Cứu Thế phải là con Đavít, nhưng cũng là con Thiên Chúa (x 2 Sm 7:12-14). Vị vua muôn thuở sẽ xuất phát từ nhà Đavít, từ “huyết thống” Đavít. Khi “con trẻ nam” trở nên cai trị các dân nước, Người sẽ cai trị như một vị vua của dòng tộc Đavít, với roi sắt, như chính Đavít đã hát.
Vâng, sự liên quan chủng loại này sẽ không ngừng với dữ kiện về vương quyền, nó còn bao gồm nhiều những chi tiết nhỏ về một chính thể quân chủ. Khi Đavít xây dựng thành thánh ở Giêrusalem, cũng vậy người kế vị cuối cùng sẽ xây một Giêrusalem trên trời. Như người kế vị đầu tiên của Đavít đã cai trị bên mẹ của mình, cũng thế, Đấng kế vị sau cùng và muôn thuở. Triều đại Đavít tìm thấy sự viên mãn của nó trong sự ngự trị của Chúa Giêsu Kitô – và không bao giờ có vị vua nào thuộc dòng dõi Đavít mà không có một hoàng hậu theo dòng dõi Đavít: người mẹ của riêng nhà vua, một mẫu hậu.
Chỉ duy với chìa khóa Đavít này mới có thể mở được những mầu nhiệm, thí dụ, ở tiệc cưới Cana. Maria tiến đến con của mình để cầu bầu cho loài người – giống như Bathsheba nói với Salômon nhân danh Adonijah. Maria đề nghị con của mình về một điều trước mắt. Cũng thế, Mẹ nói với người khác vâng lời Ngài, chứ không phải vâng lời mình. Và, Chúa Giêsu nói với Mẹ của mình như người bề trên. Đúng vậy, Ngài mau mắn đáp lời yêu cầu của Maria – giống như sự ngưỡng mộ của một vị vua thuộc dòng dõi Đavít chấp nhận điều cầu xin của mẹ mình.
Giống như chìa khóa Đavít này cũng có thể mở những mầu nhiệm của “người nữ” trong sách Khải Huyền. Đầu đội triều thiên với 12 ngôi sao – tượng trưng mười hai chi họ Israel – vì bà sẽ sinh vị vua thuộc giòng dõi Đavít. Bà bị đe dọa bởi con rồng vì những đồng minh của con rắn, nhà Hêrôđê, sẽ chiến đấu lại sự cai trị của nhà Đavít và người kế vị Đavít.
Sau cùng, triều đại quân chủ Đavít hoàn tất trong nối kết giữa Adong và Evà, những người đã sa ngã, còn Adong và Evà Mới, những người đã thành công và chiến thắng ơn cứu độ cho nhân loại.
Trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng Adong được tạo thành đầu tiên và được ban cho quyền thống trị hoặc vương quyền, trên khắp trái đất. Tuy nhiên, ông không bao giờ có ý muốn cai trị bởi chính ông: “Thiên Chúa phán, ‘đàn ông sống một mình không tốt’ (St 2:18). Bởi thế Thiên Chúa đã tạo dựng Evà, người phụ tá đắc lực và hoàng hậu của Adong. Cả hai cùng chia sẻ quyền thống trị. Khi Adong tỉnh thức và thấy Evà, ông đã nói: “Cuối cùng đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi” (St 2:23), một mệnh đề, một cách rõ ràng xuất hiện đó đây trong Thánh Kinh – khi các chi họ Israel tung hô Đavít là vua của họ. Họ nói: “Chúng tôi là xương và thịt của Ngài” (2 Sm 5:1). Vì thế, lời của Adong có một ý nghĩa đặc biệt hơn: họ là một lời tuyên xưng vương quyền.
Trong Sáng Thế Ký, sau khi Adong vui mừng, thánh ký nhận định: “Bởi thế, người đàn ông bỏ cha mẹ mình và luyến ái vợ mình” (St 2:24). Những nhà phê bình cổ xưa đã lúng túng về bản văn này với nhiều lý do. Một trong những lý do đó là tại những nền văn hóa cổ xưa, người phụ nữ giã từ gia đình để đi lấy chồng, nhưng đây lại là “người nam”. Tuy nhiên, cái khó khăn nhất để suy nghĩ là Sáng Thế Ký nêu lên người cha và người mẹ trong văn bản, trong khi Adong lại không có cha và cũng không có mẹ. Khi trích dẫn đoạn văn này trong Sách Sáng Thế Ký, Thánh Phaolô hiểu rằng đây là một mầu nhiệm sâu thẳm, nhưng ngài đã giải thích mầu nhiệm bằng cùng một hơi thở: “Tôi nói rằng, điều này liên quan đến Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5:32). Đó là Chúa Giêsu, Đấng sẽ lìa Cha và Mẹ để hiệp nhất với hiền thê của Ngài, là Giáo Hội.
Sự kiến tạo một nền quân chủ tiên khởi sẽ không đạt được mục đích của Thiên Chúa – cũng không phải là nền quân chủ của Đavít – nhưng có một điều tốt hơn. Adong Mới – Chúa Giêsu – sẽ cai trị, như đã được tiên báo trong khu vườn và trong triều đình của Salômon. Adong Mới, Quân Vương giòng dõi Đavít mới sẽ ngự trị với hiền thê của Ngài, Evà Mới, và bà sẽ trở nên một phụ nữ lịch sử, người mà Sách Khải Huyền sẽ nghĩ về Giáo Hội. Bà sẽ là mẹ của sự sống. Bà sẽ bầu cử cho dân chúng. Bà sẽ là một mẫu hậu. Đó là Đức Maria.
Views: 0