TÔN GIÁO

Sao Anh Đi Tu?

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

Có lần tôi được nghe mấy cô nhận xét bên ngoài thánh lễ truyền chức: oh toàn người đẹp sao đi tu uổng nhề?

Tôi quay lại hỏi: ai uổng? Người đi tu uổng hay các cô uổng?

Các cô nói người đi tu uổng, chứ chúng con đâu dám mơ mấy người học giỏi lại đẹp trai!

Vâng đi tu vẫn là câu hỏi thắc mắc của nhiều người? Đi tu có gì vui mà lại bỏ mọi sự để đi theo Chúa, như câu hát rằng:

Em hỏi anh sao anh đi tu ?
Anh nói rằng anh mê Giêsu.
Anh ơi đi tu không có người yêu không có gia đình anh sống có một mình (có một mình à )ngoài đời vui lắm bao chốn vui ,rất vui là vui , vào dòng đi tu , bao khó khăn có vui gì đâu ? 

(Em Hỏi Anh. Lm. Trịnh Ngọc Danh)

Quả thực nhìn vào đời tu có gì vui mà toàn thấy gánh nặng và gò bó của trách nhiệm và gương sáng.

Đi tu khổ thật các bạn ạ, khổ vì phải tự gánh lấy nợ nần và trả nợ cuộc đời. Cuộc sống đâu phải là chỉ để nhận, vì khi ta sinh ra là ta đã bắt đầu nợ cuộc đời này, không khí mà ta đang hít vào là của cuộc đời, công ơn cha mẹ thật to lớn đối với ta, ta nợ thầy cô tri thức, nợ bạn hữu ân tình và nợ Giáo hội đã mang lại cho ta những giây phút bình yên và hạnh phúc qua các bí tích. Đi tu mới thấy mình phải trả nợ cuộc đời, để rồi dành trọn cuộc đời gánh nợ và trả nợ ân nghĩa mà Thiên Chúa và mọi người đã trao ban cho ta.

Đi tu khổ, khổ vì tự đi vào trong khuôn khổ lề luật, khổ vì không được sống theo thói đời hư hỏng, khổ vì phải thanh khiết giữa thế gian buông thả, sống vâng phục giữa thế gian đòi tự do cá nhân, khổ vì sống thanh bần giữa thế gian đòi đầy đủ tiện nghi.

Nhưng có điều lạ là những cái khổ mà người đời nhìn vào người tu – thì đó lại là niềm vui tự tại của người dâng hiến. Họ vui vì được cống hiến cho đời. Họ vui vì được làm công việc Chúa trao, và họ vui vì họ thoát được những bon chen của danh lợi thú trần gian.

Chính vì thấy được niềm vui tự tại mà người đi tu mới nói với cô em hàng xóm rằng:

Bằng lòng đi em hãy để anh tu. Vì anh say mê người tình Giêsu cuộc đời đi tu dù có khó nghèo tiền tiêu ,tiền tiêu không có bao nhiêu ! Mà vì Giêsu anh sẽ quên mình để em niền tin thắp sáng cho đời anh quyết dâng mình tận hiến hi sinh.

Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng chia sẻ niềm vui tự tại với hai cha mới là cha Martino Nguyễn Mạnh Tiến và cha Giuse Bùi Kim Quang.

Cha Mạnh Tiến đã nhìn thấy bàn tay Chúa bảo vệ che chở cha ngay từ nhỏ, nên cha đã nguyện dâng hiến cuộc đời để tạ ơn tình thương mà Thiên Chúa dành cho cha.

Cách đây hơn chục năm một chiếc xe dassou chở học sinh từ Trảng bom đi về Tân bắc đã bị tông và lật nhào khiến hàng chục em học sinh bị chết tại chỗ và bị thương phải cấp cứu. Nhưng cha Martino đã được Chúa cứu thoát và trở thành người duy nhất an toàn trong tai nạn thương vong này.

Quả thực “bàn tay Thiên Chúa đã ở với cha”, nên cha đã chọn câu tâm niệm đời linh mục rằng: “Ta ở với ngươi”. Chúa sẽ ở với cha và làm những điều kì diệu trên cha như những người bà con của thánh Gioan năm xưa cũng nghĩ rằng: rồi đây trẻ nhỏ này sẽ như thế nào? Vì rõ ràng có bàn tay Thiên Chúa ở với cha, để rồi hôm nay cha đã hoàn toàn thuộc về Chúa để trả nợ về những gì Chúa đã ban cho cha.

Cuộc đời đi tu luôn là một đáp trả có tính quyết liệt. Chúa gọi và bước đi. Bước đi đồng nghĩa phải bỏ lại tất cả những quyến luyến tình cảm gia đình , những tiện nghi cuộc sống, những niềm vui cá nhân để trở thành người của Chúa, người của công chúng nhưng lại cô đơn, vì chẳng thuộc về ai, và cũng chẳng có gì là của riêng.

Điều này ta thấy rõ nét nơi Cha Giuse Bùi Kim Quang khi cha đã chọn câu : “Hãy theo Thầy” làm tâm niệm đời linh mục. Cha đã bỏ lại mọi sự để bước đi theo Chúa, vì cha hiểu được rằng, những gì cha đang có là hồng ân Chúa ban, giờ đây cha xin nguyện dành trọn cuộc đời bước theo Thầy để làm nhân chứng cho tình yêu.

Đi tu vui hay buồn- sướng hay khổ không hệ tại ở việc người bên ngòai đánh giá. Vui buồn hệ tại ở cái tâm người đi tu. Nếu đi tu là đền đáp ân tình Chúa ban thì đời tu dầu thành công hay thất bại, dầu ở nơi thành thị giầu có hay thôn quê nghèo nàn thì đời tu vẫn vui, vì mình vẫn đang làm công việc của Chúa, và thuộc về Chúa là niềm vui hạnh phúc nội tại.

Thế nên, người đi cần có cái nhìn của Chúa đến với nhân thế. Nhìn người khổ đau để chạnh lòng thương xót và sẵn sàng dấn thân để mang lại hạnh phúc cho dân Chúa. Nhìn người tội lỗi để cảm thông và dấn thân vực dậy những ai lầm lỗi. Nhìn đời, yêu đời và mong muốn xây dựng cuộc sống chung quanh thêm đẹp hơn về tình Chúa và tình người.

Cầu chúc cho 2 cha mới luôn hạnh phúc trong đời tu và luôn có cái nhìn của Chúa để mang lấy tình thương nhân ái phục vụ đoàn chiên mà Chúa sẽ trao cho 2 cha.

Xin Chúa là Đấng đã chọn 2 cha , xin luôn ban những ơn cần thiết để 2 cha chu toàn sứ mục tử trong tình yêu. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.