Nguyễn Ngọc Thể
Cùng với Giáo hội, chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của mùa chay thánh, là thời gian cao điểm trước khi kết thúc mùa chay.
Có một buổi sáng. Buổi sáng hôm ấy, trời nắng xuân hanh hanh vàng với những cơn gió nhẹ thổi lướt qua từng cành cây ngọn lá. Một cảnh sắc thật tuyệt vời. Một không gian đầy tĩnh mịch. Trên không trung chỉ thấy những làn mây mỏng bay lướt nhanh trên bầu trời xanh. Trong khung cảnh tĩnh mịch của một buổi sáng như thế, thì từ xa xa, nghe như có tiếng ồn ào náo nhiệt, hò reo, nhất là những tiếng la ó của các em thiếu nhi. Tiếng hò reo đó mỗi lúc một gần hơn. Và kìa, từng đoàn người đông đảo, đang đi tới, mỗi người cầm cành lá ôliu, trong khi Chúa Giêsu đang ngồi trên lưng con lừa. Họ vừa đi vừa reo lên: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. mà đến! Bình an trên trời” (Lc.19:28). Những người này đang rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách long trọng như chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chứng kiến, có những con người, trước đó thì hoan hô, ca tụng nhưng sau đó, lại lên án Chúa Giêsu, đòi đóng đinh Ngài vào thập giá.
Theo tường thuật của Luca, “Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua. Đức Giê-su sai hai ông Phêrô với ông Gio-an đi và dặn: “Các Anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua…” (Lc 22: 7-18). Cũng chính nơi đây, nơi bàn tiệc, có mặt của Giu-đa, kẻ phản bội, kẻ đang giữ túi tiền của Nhóm 12, cùng ngồi dự tiệc với Thầy, và Chúa Giêsu, dịp này cũng thổ lộ cho biết kẻ nộp Ngài là ai, vì chỉ trước đó, Chúa chưa hé lộ tin buồn này. “Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người. Các Tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.” (Lc 22:21-23)
- Bữa Tiệc Ly
Điểm mấu chốt của bữa tiệc, được gọi là Tiệc Ly (hay còn gọi là tiệc chia tay), nói lên buổi gặp gỡ cuối cùng giữa Thầy trò, giữa Chúa Giê-su với các Tông đồ, vì thật ra, sau bữa tiệc này, theo thường tình, Thầy trò đâu còn cơ hội gặp nhau nữa. Thầy trò sẽ chia tay nhau. Thầy thì bị bắt đưa đi để được tra hỏi, để bị tra tấn vì những lý do gì gây nên thù ghét, phản nghịch, và làm náo loạn trong dân (!) Còn các môn sinh thì tản mác, chỉ còn lại một số ít để theo dõi những diễn biến, những gì sắp xảy ra với Thầy. Ngoài tên phản bội Giu-đa Iscariốt, thấy đồng tiền thì tối mắt. Lại có tông đồ khác thì âm thầm theo dõi những sự việc lành dữ thế nào đây. Tuy nhiên, có những tên thuộc phe phản nghịch, phát hiện vị tông đồ Simon, nên đã tố giác ông này có giọng nói giống “Ông Giêsu, chắc cùng phe với ông Giêsu, và cũng rất có thể cũng là đồ đệ của Ông ấy.” Simon Phêrô hoảng sợ, liền chối và còn thề thốt nữa là khác.
Điểm chính yếu của Bữa Tiệc Ly, không phải là Thầy trò “cụng ly” nhau lần chót, và nói lên câu, “See you all again later or in Heaven”, mà là nói lên tâm tình của Chúa Giêsu, trước lúc xa lìa thế gian, bỏ lại đàng sau nhân loại dấu ái, và Ngài đã thấy trước nỗi cô đơn của từng con người đang còn sống ở dương gian đầy khổ đau, đầy cô đơn tẻ nhạc, mà là muốn để lại cho nhân trần một khí cụ Tình Yêu miên viễn, để muôn ngàn đời về sau con người sẽ mãi mãi nhớ đến:“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”
(Lc 22: 19-20).
Tâm tình của Giêsu trong lúc này, hãy suy nghĩ cho cùng, cho tường tận, mới có thể hiểu được lòng Chúa Giêsu yêu mến con cái loài người đến mức độ nào. “Last will” của Chúa Giê-su là gì? Lời trối lại của Chúa Giêsu không là ruộng đất, không là nhà cửa, không là tài sản, vì Ngài đâu có những thứ này. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không chỗ tựa đầu”(Lc 9:58) kia mà ! Chúa Giêsu đã trối ban một món quà vô giá cho con người: Đó là Tình Yêu. Tình Yêu của Ngài là muốn ở cận kề người mình yêu mến, là chính những con người đang còn sống nơi trần gian. Với tâm tình đó, Ngài đã đoan chắc: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt. 28:20). Có thần minh nào, có lãnh tụ nào dám xác quyết lời nói này như vậy trước khi chết. Hẳn nhiên là không có từ trước và ngay cả sau này nữa. Mỗi ngày, từng phút giây, Chúa Giêsu đang ở nơi tạm, như người bạn tri âm, chờ đón chúng ta đến viếng thăm Ngài. Nói đến đây, tôi không sao quên được thời đại dịch vừa qua, các nhà thờ phải đóng cửa kín, không một ai lui tới, nhà tạm Chúa ngự, nào có ai đến viếng thăm được! Mỗi khi đi ngang qua một thánh đường, lòng tôi cảm thấy buồn vời vợi, vì đâu mà Chúa phải chịu cảnh cô đơn, bẽ bàng nơi nhà tạm vắng vẻ!
- Đến giờ chết
Chúa đã trối ban lời trối trăn cuối cùng cho nhân loại qua Bữa Tiệc Ly, và như một giao ước mới với nhân loại. Giờ đây là những giây phút khổ đau nhất của Chúa Giêsu. Nỗi khổ đau tinh thần mà Chúa đã trải qua trong vài ngày trước đó là tên phản bội Giuđa, tiếp đến là là một môn đồ khác đã từng thề sống chết với Thầy, nhưng khi Thầy gặp nạn thì cũng đã chối phăng, không nhận mình là đồ đệ của Thầy, vì sợ bị vạ lây. “Đánh kẻ chăn thì đàn chiên sẽ tan tác” là thế đó. Nhưng mặc, đường khổ nạn của Chúa không chỉ bằng tinh thần mà bây giờ còn phải đương đầu với những khổ đau về thân xác: trong đêm tối, bị điệu ra trước tòa, bị tra tấn đánh đòn, nát cả mình, bị đội gai trên đầu để bị bọn lý hình trêu chọc là vua, bị khạc nhổ vào mặt, bị lột áo ra, rồi bắt Chúa vác thập giá lên đỉnh đồi để sẽ chịu đóng đinh ở đó. Suốt dọc đường vác thập giá, Chúa đã bị ngã xuống đất nhiều lần, vậy mà bọn lý hình vẫn chưa chịu buông tha, còn la hét, giục giã Ngài đứng dậy vác thập giá mà đi tiếp. Thân thể đã mỏi mòn, kiệt sức sau mấy đêm bị tra tấn, đánh đòn giờ lại vác thập giá mà đi. Ôi đau xót đáng thương vô cùng cho Con Chúa!
Khi lên tới đỉnh đồi Golgotha, trời bắt đầu ngả về chiều. Ánh nắng vàng chiếu yếu ớt qua ngọn đồi với cảnh sắc buồn thê thảm. Đàn kên kên bay lên liệng xuống trên không, như thấy được dấu hiệu sắp có xác chết. Tại chính nơi này, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và chết treo trên cây thập giá, hai bên là hai tên tử tội cùng bị đóng đinh như Chúa Giêsu. Thì ra, chính Chúa cũng đã bị con người gán ghép là tội nhân và đáng được chết như hai tên tử tội này! Thật thảm thương, chính Chúa trời đất, vì yêu thương nhân loại, xuống trần gian, sống cuộc đời như bao người khác, cũng chịu đói, chịu khát, để rồi lại bị chính con người xử phạt Chúa, như những tên tội phạm! Giờ Chúa đang bị chết tức tưởi trên cây thập tự giá cũng chỉ vì chúng ta. Dưới cây thánh giá có Mẹ dấu yêu đang đứng kề cạnh để dõi theo từng phút giây Người Con yêu dấu sắp trút hơi thở cuối đời. Lòng người mẹ nào mà không cảm thấy đau xót xa khi chứng kiến con độc nhất của mình chết như thế.
Sau khi Chúa trối phó linh hồn mình cho Chúa Cha, Ngài đã gục đầu xuống và tắt thở giữa cảnh sầu buồn của không gian, trời đang sáng bỗng tối mờ, khiến cho bọn lý hình phải khiếp sợ và buông lời: “Đúng Người này chính là Con Thiên Chúa.”
“Chúng con thờ lạy thánh giá Chúa. Chúng con tôn vinh phục sinh Chúa. Vì nhờ cây giá mà hoan lạc đến trong hoàn cầu…” 1
- Cho đến ngày Phục Sinh
Người ta thường nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng.” Điều này có thể áp dụng vào trường hợp Chúa Giêsu, sau khi chết, được an táng trong mồ, những tưởng Ngài không còn sống lại nữa, ngay cả các tông đồ của Ngài cũng đều nghĩ như thề. Vì thế, ngay từ sáng sớm tinh sương, bà Maria Madalena, cùng với một vài môn đệ khác nữa, mang theo thuốc thơm, đến thăm mộ Ngài, nhưng hỡi ôi, xác Ngài không còn ở đó nữa! Có thể ai đó đã lấy trộm xác Ngài chăng? Nhưng đúng rồi, giờ Ngài đã sống lại, theo như thiên thần ngồi nơi mộ Ngài bảo vậy. Vội vàng, bà Maria cùng các môn đệ về báo tin vui cho các môn đệ khác.
Chúa đã chết và đã phục sinh trong vinh quang và đang ngự bên hữu Chúa Cha trên cõi trời cao thẳm. Đây là lý do tại sao, sau trót 20 thế kỷ, khiến cho quá tỷ người trên thế giới giờ vẫn tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại khải hoàn. Chúa Giê-su quả là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử loài người. Với niềm tin sắt đá, không hề lay chuyển này, chúng ta vẫn luôn nuôi niềm tin tưởng, lòng tràn đầy hy vọng, để một ngày nào đó, khi giã từ cõi thề, chúng ta cùng nhau được hợp hoan củng với Chúa, với muôn vàn thần thánh trên nước trời. Ngày ấy, chúng ta sẽ không còn lo âu vì cuộc sống trần gian, sẽ không còn cảnh chia lìa trong đau thương, giữa bao người thân yêu trìu mến, kẻ còn người mất, mà chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ trên nước Cha muôn đời. Với những dòng tâm tình bé nhỏ như trên, người viết muốn chia xẻ cùng người đọc để cùng nhau vui lên, hân hoan đón Mừng Ngày Cứu Chúa Sống Lại. Alleluia.
______
- Bài hát “Thừ Sáu Tuần Thánh” của Nguyên Thanh đã được in nơi Cung Thánh 15 (Nhạc đoàn Lê Bảo Tinh).
Views: 0