Nguyễn Ngọc Thể
Tôi hãy còn nhớ rõ lúc còn tuổi đi học giáo lý “bao đồng”, tôi được ông thầy nói về chữ “đời đời”. Đầu óc non nớt, ngây thơ, làm sao biết gì, làm sao hiểu được về hai chữ “đời đời”. Thế mà những lời giảng của thầy còn in đậm nét trong đầu óc tôi. Thầy lại kể cho câu chuyện mà khi lớn lên, tôi cho là hoang tưởng. Nhưng đó cũng thật là điều hoang tưởng. “Ở dưới hỏa ngục, có chiếc đồng hồ to tướng, mà khi quả lắc lắc đu đưa, phát ra hai tiếng mỗi giây, thay vì ‘tích tắc” thì bằng âm thanh phát ra hai chữ “đời đời!”. Thầy lại còn kể thêm: “Ngày ngày, có bao nhiêu lá rụng dưới gốc cây, không sao đếm được. Cũng vậy, ngày ngày có biết bao nhiêu linh hồn rơi vào hỏa ngục, và ở đó đời đời.” Thầy còn kể tiếp: “Ở hỏa ngục, các linh hồn đã bị đày đọa, bị hành hạ bằng cách khi thì cho vào đống lửa đang cháy phừng phừng, khi thì cho vào chỗ đầy nước lạnh giá.Cứ như vậy mà bị hành hạ liên tục, không ngừng nghỉ trong chốn đó!”
Cho đến bây giờ, cho dù mình vẫn là tội nhân, vẫn luôn xúc phạm đến Chúa từng phút giây, và rồi lại nghĩ đến hai chữ “đời đời”, thấy kinh hãi quá! Lòng xót thương của Chúa lúc nào cũng khôn lường, vô bờ bến và chẳng lẽ vì thế mà mình cứ tiếp tục sa ngã và phạm tội, và trông chờ Chúa là Đấng hằng xót thương!
Nhớ đến bài hát trong ngày lễ cầu hồn: “Lạy Chúa, nguyện xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy, cùng với muôn vàn các thánh của Chúa trong muôn đời, bởi vì Chúa là Đấng thương xót” (Lux eaterrna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es).
Thỉnh thoảng trong cuộc sống, tôi chợt nghĩ đến hai chữ “đời đời.” Rồi tinh thần tôi như bị rơi vào cõi mông lung, vô tận, man mác. Dường như tôi trở thành người đang sống trong mộng tưởng (illusionary) vì nghĩ đến hai chữ “đời đời.” Tôi đã bị ám ảnh bởi những điều mà tôi học được từ một ông thầy dạy giáo lý lúc còn nhỏ bé? Điều đó đã tạo cho tâm trí tôi chứng ảo tưởng chăng? Điều này có làm ảnh hưởng gì nhiều đến tinh thần tôi? Tôi chưa tìm ra được câu trả lời.
Và bây giờ, hãy đi đến một nghĩa địa. Một mình yên lặng và trầm ngâm. Hãy nghĩ tưởng đến bao người đang yên giấc ở đó. Những người đó là ai? Là những người thân yêu, bạn bè… Tất cả đều đã chết, thuộc đủ mọi hạng tuổi. Họ đang yên giấc ngàn thu. Họ đang đi vào cõi “đời đời”, đang nghỉ yên trong Chúa, bởi vì lúc còn sống họ đã đặt trọn niềm tin vào Đấng mà họ luôn tin thờ, luôn tưởng nhớ đến. Họ nằm đó cho đến bao giờ? Nhưng một ngày nào đó họ sẽ sống lại. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” (Kinh Tin Kính).
Giáo hội là Mẹ khôn ngoan và cũng là Mẹ nhân lành đã nghĩ đến bao người con đã và đang yên giấc ngàn thu bên các nấm mộ hoang tàn, quạnh hiu mỗi khi tháng 11 trở về. Họ không mong chờ ai đó đến viếng thăm. Ai muốn đến viếng thì mặc. Họ đang đi con đường mà Chúa đã ban cho họ qua bao hoàn cảnh khác nhau. Họ không chống cự. Họ không từ nan. Họ đã chấp nhận cách bằng lòng mà không cưỡng lại. Định mệnh họ đã được Chúa an bài. Trong cõi chết họ có thể nói lên tâm tình qua mấy đoạn Thánh Thi:
“Này tang tóc gieo u sầu ảm đạm,
Con nhìn Ngài mà lòng những xôn xao,
Ô Giê-su, nguồn hy vọng dạt dào,
Chúa là sự phục sinh, là sức sống!
“Xưa Ngài cũng trải qua cơn dao động,
Từng băn khoăn đau đớn bởi tử thần,
Rồi gục đầu trước Thánh Phụ từ nhân
Mà kính cẩn trao dâng luồng sinh khí…
“Ngài phá vỡ cửa âm ty ngục thất,
Đầy chiến công, lên mở cửa Nước Trời,
Nỗi sầu này: xin cho đổi niềm vui,
Và chết đoạn, được trường sinh vĩnh cửu.
“Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Được Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng,
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.”
Chiều thu buồn đang trải khắp vạn vật, khắp không gian mờ mịt, ảm đạm. Có những đàn chim chậm rãi bay về tìm tổ trú qua đêm. Chiều thu thật êm ả, lành lạnh. Rồi có những bóng người đang tiến về nghĩa trang u ám, lạnh buồn. Họ đang nằm trong những cỗ quan tài. Họ hoàn toàn lặng yên. Đâu đó, có ai nghe những tiếng vọng buồn, tha thiết, đớn đau? Đâu đó, có ai nghe được những âm thanh trong yên lặng? Họ lặng yên nhưng vẫn còn vang vọng những lời van xin cầu khẩn. Họ kêu xin những gì?
“Lạy Chúa, xin Ngài xót thương. Con khẩn khoản nài van. Xin thương cứu hồn con thoát khỏi chốn luyện hình đầy tăm tối và cho con mau được nhìn thấy ánh quang rạng ngời trên Nước Chúa.”
Jos. Nguyễn Ngọc Thể
(Tháng nhớ các linh hồn)
Views: 0