Elizabeth Nguyễn
„Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: „Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: „Họ không cần đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn“. Các ông đáp: „ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!“. Người bảo: „Đem lại đây cho Thầy!“. Rồi sau đó Người truyền cho đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con“ (Mt 14, 15-21)
Tôi là một người trong đám đông dân chúng đang nô nức theo ông Giêsu lên núi bên cạch bờ hồ Tiberia. Tôi chưa hề biết ông Giêsu là ai. Tôi chỉ nghe dân chúng trong làng đồn thổi, ông ta là một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, đẹp trai, cương nghị, ăn nói chững chạc, hùng hồn, ngay thẳng.
Thế mà chàng ta lại làm bạn với một đám bạn chẳng ra gì, chỉ là dân chài lưới, dân lao động và dân tội lỗi như những anh thu thuế cho đế quốc Roma v.v…(tôi nghĩ ngay chắc ông này giống anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện tầu mà hồi nhỏ tôi ham đọc).
Nhưng ông Giêsu này lại có tài chữa bệnh cho những người mù thấy được, người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, người ô uế phong cùi được khỏi, người bị quỷ ám ông ta cũng trừ được, người chết ông ta còn cho sống lại được nữa.
Hay nhỉ, lạ nhỉ, một chàng trai trẻ đứng đắn chơi với đám bạn chẳng ra gì như thế mà lại tài giỏi và quyền phép thế sao?
Ông ta là một chàng phù thủy?
Ông ta bùa phép làm được những điều lạ lùng như thế?.
Cái lạ lùng đó khiến tôi tò mò theo đám đông dân chúng để được một lần gặp ông ta.
*Suốt mấy tiếng đồng hồ nghe một thanh niên đẹp trai, một con người chững chạc, khỏe mạnh, khuôn mặt cân đối, đôi mắt sắc sảo, sáng quắc thoát ra một tinh thần cương nghị, thật đúng với câu khen của tiền nhân: „tinh anh phát tiết ra ngoài“.
Với một cung giọng trầm ấm, chan chứa tình thương yêu, ông ta giảng dạy dân chúng về cách sống thành thực ngay thẳng, không giả hình, không bề ngoài để che dấu những dơ bẩn, những xấu xa, những hợm hĩnh bên trong tâm hồn v.v…
Ông khuyên mọi người sống trong sạch trong nghèo khó, sống bác ái, sống yêu thương những người góa bụa, cô đơn, người lân cận, sống chịu đựng nhau vì Nước Trời sẽ dành cho những ai biết sống thành thực như vậy.
Ông ân cần thăm hỏi những người già yếu, những phụ nữ ốm đau, tội lỗi và nâng niu chữa lành cho nhiều bệnh nhân, thương xót những con người nghèo khó, chân lấm tay bùn, quê mùa ít học, bất hạnh đang chịu đựng dưới ách cai trị của đế quốc Roma và những người làm tay sai cho đế quốc.
Mặt trời đang dần khuất sau rặng thông xanh, bóng tối dần dần xâm chiếm không gian, đám đông dân chúng ai cũng đói mà chẳng ai muốn rời bước xuống xóm nhà dân bên bờ hồ mua thức ăn, ai cũng còn say mê nghe chàng Giêsu nói… nói… nói…những lời chân lý, những lời an ủi cho những người nghèo hèn như chúng tôi và đồng thời chữa lành cho nhiều bệnh nhân.
Môn đệ của Giêsu là những chàng phàm phu tục tử nên không chịu đựng nổi cơn đói, có lần các ông ấy còn bứt lúa mà ăn trong ngày Sabat cơ mà, để Thầy mình bị mắng bởi các kinh sư, tư tế và người pharisêu. Nhưng ông Giêsu này lại không mắng họ mà yêu thương bênh vực họ nữa chứ, bằng những lời chứng minh hợp lý rất thuyết phục.
Các ông đề nghị Thầy mình cho giải tán đám đông để họ về nhà. Ông Giêsu nói „ Họ không cần đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ vỏn vẹn có năm cái bánh và hai con cá!. Người bảo: Đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mặt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều được ăn no nê“.
*Một khuôn mặt thô thiển nhưng chân chất hiền hòa, hai tay thô ráp mạnh mẽ bưng thúng bánh mì thật đầy đến trước mặt chúng tôi, ông ta mỉm cười thật ngây ngô mộc mạc và mời chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều vui cười đáp lễ, nhận phần ăn và cám ơn. Không khí thật náo nhiệt vui vẻ và chuyện trò về những điều ông Giêsu vừa nói, bàn tán những việc ông Giêsu làm, ồn ào và dòn dã như bắp rang.
Tay cầm miếng bánh mì kẹp cá, tôi đứng lên rời khỏi đám đông, vừa đi vừa ăn vừa len lỏi chen lấn giữa đám người hỗn độn, nơi này một đám vài ba chục người, nơi kia một đám hai mươi người… kẻ ngồi, người đứng, miệng nhai nhồm nhoàm và ăn nói vung vít vì được một bữa ăn vô tiền khoáng hậu, no nê mà không tốn một xu teng nào, lại được chứng kiến một phép lạ vô cùng vĩ đại của ông Giêsu là biến năm cái bánh và hai con cá thành lương thực cho cả ngàn dân chúng… (Họ kháo nhau một cách hồ hởi: rồi đây chúng mình cứ đi theo ông Giêsu này, tôn ông làm vua đất nước, khi ông ta lên ngôi vua, thì rồi chúng ta cứ việc ăn no lại nằm, chả phải vất vả lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt thì còn gì bằng!).
Thật vất vả và mất nhiều thời giờ tôi mới len lỏi được đến gần ông Giêsu để nhìn cho thật rõ con người, mà tôi đã được nghe dân chúng đồn thổi, và hôm nay tôi đã ngưỡng mộ, đã say mê những lời ông thốt ra giảng dạy dân chúng.
Tôi trố mắt thật to để nhìn cho rõ, thật là một con người phi thường. Ôi! Tạ ơnThiên Chúa ban cho nhân loại một con người giống như mọi người mà sao lại có quyền uy và làm được phép lạ hóa bánh và cá cho cả mấy ngàn người ăn.
Tôi thật nghiêng mình bái phục. Tôi chưa kịp lên tiếng chào thì ánh mắt nhân ái của Ông Giêsu nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm miệng cười.
Ôi! Ánh nhìn nhân ái và uy quyền khiến tôi phải cúi mặt xuống và cái miệng cười của ông ấy sao mà nghiêm nghị mà hiền từ, thật duyên dáng!…
Tôi như kẻ bị hớp hồn… những dự định trong đầu để khi gặp ông ta sẽ hỏi, sẽ nói bay biến đâu mất, tôi chỉ còn biết đứng trơ trơ ngẩn ngơ như Từ Hải chết đứng.
Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tâm tư tôi, vài giọt nước mắt ân tình, cảm động, hạnh phúc rơi rơi và con tim tôi rung động sung sướng, thổn thức hân hoan, toàn thân tôi reo mừng mở hội trong từng tế bào. Đòan người chen lấn để đến gần ông ta xô đẩy tôi ra xa lúc nào mà tôi không hề biết.
*Theo đoàn người xuống núi, tôi trở về nhà với một tâm hồn khoan khoái lâng lâng hạnh phúc dâng tràn… một niềm vui sống động tràn trề đang nở hoa, hương thơm tỏa lan trong toàn cơ thể, trong từng tế bào… niềm bình an vui sướng đang rộn ràng con tim.
Từ đó tôi bắt đầu mò mẫm tìm hiểu học hỏi về Con Người quyền năng có tên là Giêsu, một con người được Thiên Chúa sai đến trần thế bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần tạo dựng trong lòng một người nữ đức hạnh tinh tuyền là trinh nữ Maria.
Một ông Giêsu có tràn đầy nhân tính lẫn thiên tính, Người được sinh ra bởi Thần Khí, sinh ra trong khó nghèo (nơi chuồng thú vật), sống nghèo mà không hèn không khổ và chết nghèo trên cây thâp tự, nhưng thật giầu tình yêu, cao cả, quảng đại,
Người đã chịu chết nhục nhã với sự giàu có tràn trề tình thương yêu nhân loại, sau ba ngày trong mồ đá Người đã sống dậy, Người chiến thắng sự chết, để cứu chuộc tội lỗi của cá nhân tôi và của cả và nhân loại. Ngài đang hiện diện thật thiêng liêng với chúng ta, qua những tấm bánh nhỏ bé (Thánh Thể Chúa Giêsu) mà hằng ngày được trao ban qua những Thánh Lễ, được thể hiện từng phút giây trên khắp thế giới.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Ngài đã cho con nhận biết Ngài yêu thương con vô vàn mặc dù con chỉ là phận hèn tội lỗi. Con xin hứa sẽ luôn cố gắng sống đẹp lòng Ngài để vinh danh Chúa Chí Tôn. Amen.
Elisabeth Nguyễn
Views: 0