Xã hội

Túc cầu giáo ?

Lm. Lê Quang Uy, DCCT

 

Khi số báo này đến tay mọi người, có lẽ trận chung kết giải Bóng Đá Euro 2004 đã vừa kết thúc, và hẳn chúng ta đã biết đội nào đăng quang vô địch. Xôn xao bàn tán, khen chê, buồn vui, trầm trồ, tiếc nuối, thậm chí cáu tiết, giận dữ, nghĩa là hỷ nộ ái ố đủ cả., thêm mấy ngày nữa, rồi thôi, mọi sự sẽ lại chìm vào quá khứ. Cho đến World Cup 2006, rồi đến Euro 2008… mới lại bùng phát những cơn sốt toàn cầu như vậy. Chưa kể đối với Việt Nam sẽ còn những giải Bóng Đá SEA Games tương lai cũng không kém phần sôi động. Sôi động đến mức người ta không mắc cỡ khi quảng cáo: Ăn Bóng Đá, Ngủ Bóng Đá, không khéo cả Chết cũng Bóng Đá nốt !

Mà sao lại thế nhỉ ? Còn nhớ trước 1975, đã có một nhà báo ở Sàigòn đưa ra khái niệm Túc Cầu Giáo, nghĩa là có một thứ tôn giáo của Bóng Đá, lấy Bóng Đá làm Lẽ Sống, tôn thờ Bóng Đá như là Hạnh Phúc cao nhất đời mình. Tây Phương đã xuất hiện nạn Hooligan từ lâu. Việt Nam cũng không chịu thua kém, bạo lực ngay trên sân, bạo lực trên khán đài, bạo lực cả ngoài đường phố ! Nghĩa là thứ tôn giáo này cũng quá khích, cũng cực đoan, cũng có những tín đồ say máu đến mức dám chịu… tử vì đạo y như cánh Hồi Giáo chuyên khủng bố của Bin Laden.

Hình như trong thâm sâu bản ngã con người qua mọi thời vẫn có đó một khuynh hướng tranh đua sẵn sàng dâng cao thành bạo lực bất cứ lúc nào, luôn luôn phe ta phải thắng, phe địch ắt phải thua mới chịu ! Thua thì cay cú là chuyện còn hiểu được, nhưng khi thắng thì phản ứng cũng kỳ cục, khóc cười, gào thét như điên dại, bạ cái gì trong tầm tay ngay trước mắt cũng đập phá cho nó sướng, phóng xe từng đoàn hằng trăm chiếc Honda ngoài phố như phát rồ cả lên. Qua một đêm, tảng sáng, thành phố như một bãi chiến trường tan hoang, còn khu cấp cứu các bệnh viện thì đông khách hẳn lên !

Mà thật ra, ngoài các ngôi sao được tăng giá chuyển nhượng, ngoài chuyện cá độ, ngoài chuyện cánh truyền thông báo chí ăn theo, các quán cà-phê nhậu nhẹt được một dịp bán khuya đắt hàng, thì Bóng Đá, xét cho cùng, có đem lại cho cuộc đời con người ta một đổi thay nào đáng kể đâu ! Cái thứ được mệnh danh là tôn giáo không có thượng đế và nghi thức tế tự này có mang lại cho nhân loại một cứu cánh nào đâu, có trả lời được những vấn nạn tử sinh, khổ đau hay hạnh phúc, hư đi hay được giải thoát nào đâu !?!

Vậy mà hầu như ai cũng phát sốt phát rét lên với Bóng Đá. Ngay cả giới nhà tu cũng không thoát khỏi cơn lốc Bóng Đá. Đã có một cha xứ nọ ở ngoại thành, nằm võng phía trước để xem trực tiếp Bóng Đá, bọn lâu la giúp lễ ngồi ghế phía sau, đến pha làm bàn trên Tivi, chúng nó nhào lên hét: Dô ! Thế là cha xứ bị hất lộn nhào xuống đất vì một cú đá vô-lê thần sầu nào đó từ phía… hậu vệ ! Một cha xứ khác chịu chơi đến mức sẵn sàng dời lại hoặc bỏ luôn Thánh Lễ ban sáng ở Nhà Thờ, mà là Thánh Lễ Chúa Nhật hẳn hoi, chỉ vì trận bóng phải đá thêm hiệp phụ, rồi còn sút phạt luân lưu nữa chứ ! Một Dòng Tu nữ nọ, nhờ chị Bề Trên cực kỳ mê Bóng Đá mà cả nhà, trong đó có cánh Tập Sinh cũng được thức khuya xem trận chung kết. Và các nhà dân chung quanh đã phải hết hồn vì nghe thấy những tiếng hò hét giọng con gái lanh lảnh đến rợn người ! Riêng anh em trẻ trong một nhà Dòng nọ còn sáng chế ra những kiểu cá cược không giống ai. Chỉ là những ly cà-phê đen, những tô mì gói thôi, nhưng thắng thua dựa vào số lần việt vị, ném biên, phạt góc, thẻ vàng, thẻ đỏ của mỗi đội bóng !

Dẫu sao vì là nhà tu với nhau nên chỉ vui vẻ, chỉ ồn ào náo động vậy thôi. Không đến nỗi xô xát căng thẳng như ngoài đời. Có mấy bạn sinh viên kể là ở các ký túc xá mới kinh, hò hét và cả vật lộn ầm ầm, cứ như động đất ! Anh chị em Giáo Dân vào xưng tội mới thấy không ít trường hợp vợ chồng ẩu đả nhau, giận tím mật tím gan vì thua độ phá sản, rồi đổ vỡ luôn, cũng chỉ vì Bóng Đá ! Học trò be bé thì đến lớp ngủ gà ngủ gật, giờ thể dục giữa giờ xỉu đẹp, phải đưa đi cấp cứu hồi sức, không điều tra thì cũng biết chỉ vì đêm qua thức trắng mà hò hét với ba má anh chị trong nhà !

Trong một lần ngồi tán gẫu, một chuyên gia tâm lý phân tích nghe cũng có lý: Bóng Đá là cơ hội cho người ta xả hết những dồn nén chất chứa sâu trong tiềm thức hay vô thức gì đấy. Nó bộc lộ một sự bất lực, một nỗi tủi thân, một khối u hận thù đang cần có một cái gì để trút lên cho hả, cho nguôi, cần có cớ để vỡ tung cái bọc mủ âm ỉ sắp đưa tới hoại tử. Những thất bại trong trường đời, trong tình cảm bỗng nhiên có điều kiện bật tung ra, nhẹ cả người ! Dù rằng sau đó, Bóng Đá qua đi, vẫn không có gì thật sự đổi đời ! Đâu lại vào đấy ! Người ta lại tiếp tục dồn thêm những thứ khác, nén thêm những của nợ khác…

Và vị chuyên gia ấy vốn là một người Công Giáo chuẩn mực, nên đã kết luận bằng một đối chiếu giữa khoa Tâm Lý Chiều Sâu với Kinh Thánh hẳn hoi: Đó là Libido đấy ! Tính xác thịt đấy ! Hoá ra những cái chất chứa dồn nén ấy cứ lùng bùng hỗn độn và âm ỉ sâu trong bản ngã, chẳng thể tự nó mà giải thoát cho sạch sẽ thơm tho cuộc đời.

Cứ đọc các thư của Thánh Phaolô thì biết chìa khoá nằm ở đâu: “Anh em hãy sống theo Thần Khí, và như vậy anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn…” ( Ga 5, 16-17 )

Và kế đó, Thánh Phaolô liệt kê ra một loạt: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy !” ( Gl 5, 20-21 )

Thánh Phaolô chỉ nói “những điều khác giống như vậy” chứ không thấy kể rõ cả… Bóng Đá trong những đầu mối tội đầu kinh khủng ấy. Nhưng ngẫm nghĩ thấy Bóng Đá về khách quan là vô tội, nhưng con người ta, một khi đã nghiêng chiều theo tính xác thịt thì Bóng Đá sẽ hội tụ, sẽ có đủ tất cả những cái kia. Tội nghiệp Bóng Đá ! Hay nói đúng hơn, phải tội nghiệp chính con người chúng ta !

Thánh Phaolô chưa dừng lại trước bế tắc ấy, ông ân cần kiên nhẫn chỉ vẽ: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ… Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng đam mê” ( Gl 5, 23-24 ).

Đọc đến đây, không khéo lại có độc giả trách chúng tôi là dân đi tu nên đã “méo mó nghề nghiệp” hơi bị xa. Từ chuyện Bóng Đá mà lại dẫn đến chuyện tính xác thịt, đến cả thập giá Đức Kitô, e chẳng ai thèm đọc tiếp bài này nữa đâu.

Bởi cứ nhìn xem cái cách các Hooligan nện nhau không thương xót trên khán đài và ngoài đường phố, cái cách các cầu thủ có đủ trò ma mãnh để đốn giò, đánh nguội, rồi trợn mắt chửi rủa, nhổ nước bọt vào mặt nhau, giả vờ ngã trong vùng cấm địa để kiếm trái phạt đền, đóng kịch mà bị trọng tài lật tẩy thì sao mà ngây thơ vô… số tội, tay chân phân bua, lắc đầu nguầy nguậy, than thở mình bị oan, bị xử ép quá ! Gian thế thì thôi, mới ban nãy ra sân, tay còn làm dấu Thánh Giá một cách kính cẩn cơ đấy !

Của đáng tội, Bóng Đá mà không còn tính… xác thịt thì làm gì còn là Bóng Đá !

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, rạng sáng thứ sáu 2.7.2004,

Ngay sau trận bán kết Hy Lạp – Cộng Hoà Séc

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến