Xã hội

Tấm lòng vàng thiếu nhi Việt Nam

Lm. Nguyễn Huyền

 

Mãi đến bây giờ trời mới bắt đầu mưa, sau khi mây xám giăng nguyên một buổi chiều nay. Những hạt mưa rơi làm thành những đường dài nhỏ, rơi suốt từ trên trời buông xuống. Đã nhiều lần em nhìn thấy mưa như nhìn thấy một khoảng vải mênh mông dệt bằng nước trắng. Từng miếng vải đan vào nhau giữa không trung vô tận như nước hòa tan vào nước, huyền nhiệm hòa tan vào huyền nhiệm của bầu trời chiều mưa, tình yêu gia đình hòa tan vào tình gia đình khi mỗi cơn mưa lại gọi nhau về quay quần bên bếp lửa.

Nhìn những tấm vải nước bao la bao trùm cả không gian, mới thấy được lòng yêu thương của trời đất thật mênh mông. Và chính vì lòng yêu thương đó mà em đã lớn lên trên giải đất Việt Nam. Tuổi thơ của em là những cơn mưa với biết bao kỷ niệm sinh hoạt với bạn bè trong ngôi giáo đường. Đoàn thiếu nhi của chúng em đã sinh hoạt với lời kinh tiếng hát, với những lễ Maria, với những tâm tình yêu thương của cha xứ, các sơ, cha mẹ, huynh trưởng và các anh chị lớn trong giáo xứ.

Tuổi thơ của chúng em gắn liền với tiếng chuông nhà thờ, với hành trình các mùa phụng vụ quanh năm, và nhất là bao kỷ niệm khi mỗi lần nghe ca đoàn hát lên “Trời cao hãy đổ sương xuống”. Chúng em đã đi qua những mùa vọng êm đềm, tâm hồn thanh bình chuẩn bị niềm vui đón Chúa Giáng Sinh với hang đá, với những nhạc thánh rộn ràng niềm vui mong đợi Chúa Cứu Chuộc. Tuổi thơ của chúng em là khi hoa lan nở hai bên đường, khi cánh chuồn chuồn bay ngẩn ngơ xem mây chợt đến. Em cùng bạn trong đoàn thiếu nhi dõi mắt nhìn lên trời cao, cùng cảm thấy Chúa thật sự đồng hành với từng bước chân của từng đứa chúng em.

Cơn mưa đã bắt đầu nhẹ nhẹ. Đường xá, nhà cửa trông như mới. Nhìn trời buồn sao lạ. Khung cảnh vắng lặng của đường xá sau cơn mưa làm lòng chợt se lạnh. Chẳng ai muốn ra đường khi trời đất vẫn còn ướt. Nhưng mà người trong phòng ngó ra lòng xôn xao không thể tả. Một cảm giác buồn và thương cảm len lén đầy tâm tư. Em thương tất cả bạn bè thiếu nhi của em ngày xưa.

Nhớ về tuổi thơ em, em luôn luôn hăng say giúp đỡ các em trẻ trong giáo xứ việt Nam tại thủ phủ Sacramento.  Dù các em sinh hoạt trong hội đoàn phong trào trường học nào, em cũng luôn luôn muốn sinh họat với các em. Những lúc được nấu nướng chuẩn bị, những lần cắm trại của các em, lòng em luôn luôn cảm nhận được niềm vui và an bình Chúa ban. Hay những lúc sinh hoạt và chuẩn bị cho các em trong phong trào Crussillo khi ba mẹ các em bận bịu các nhóm học, em luôn cảm thấy gần gũi và hòa nhịp trong tuổi thơ các em.

Đêm đã về thật dày qua khung cửa sổ. Nhìn ra ngoài đường không còn thấy được cấy cổ thụ ngay trước cổng nhà. Chỉ còn nghe thấy tiếng lá xì xào vào mỗi làn gió về. Tiếng gió như thì thầm những điều cần làm với Chúa, với thế nhân.

Em nhớ về cách đây một tuần cũng là nột buổi chiều êm ả. Sau kinh tối, em chuẩn bị đi nghỉ, tiếng phone reo chợt gọi em về hiện tại. Bên kia đầu dây là tiếng của một em thiếu nhi trưởng nhóm. Buông chiếc phone xuống, người em cũng chĩu buồn. Em thiếu nhi vừa cho biết, lửa rừng đã bùng cháy trên hai miền Nam Bắc Cali và đã thiêu rụi thành phố Paradise trong những ngày vừa qua. bao nhiêu nạn nhân đã qua đời trong lửa, bao nhiêu người mất tích và cả chục ngàn căn nhà đã tàn rụi thành tro. Em thiếu nhi muốn em xin phép phụ huynh để các em sẽ tụ họp lại và nhờ em đưa các em lên thành phố Chico, để tiếp tay giúp đỡ các nạn nhân đang tạm trú trong các khu lều trại mới được dựng lên.

Sau khi đã kiên lạc với Red Cross và các cơ quan cứu nguy khẩn cấp, em thiếu nhi và thiếu niên của phong trào Crussillo gặp nhau tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo. Và em đã thuê chiếc xe Van full size để đưa các em lên Chico

Sa mạc than tro – mùi khét – cảnh sát – khu lều trại Những ngày này khói mù mịt đêm bầu trời Sacramento. Đài truyền hình nào cũng trực tiếp tường thuật những hình ảnh cháy rừng như một tai nạn lớn của vùng đất hiền lành. Cả một vùng rộng lớn của Paradise chìm trong biển lửa. Gió mùa mạnh, lửa truyền đi quá nhanh. Lính cứu hỏa không làm gì được và còn bị nguy hiểm đến tính mạng.

Em có nghe chuyện kể rằng, có ba mẹ con người Việt Nam đến Paradise. Sau khi người mẹ ôm hai đứa em nhỏ lên chiếc xe, ba mẹ con chạy ra xa lộ cùng đoàn người di tản khỏi thành phố. Xe chạy thật chậm vì đoàn người đông đảo . Lửa hai bên xa lộ bốc cháy sát các xe, lửa nóng ập lan lên tất cả các xe trên xa lộ. Chính lúc đó, xe của chị ấy hết xăng. Nhìn biển lửa xung quanh và hai đứa con chị, chị vội cầm cell phone gội cầu may. Cũng một gia đình anh bạn Việt Nam gần nhà. Anh ấy bắt phone và chị kể hòan cảnh gấp gáp của chị lúc đó. Anh nói là anh cũng đang lái xe ở phái trước chị mấy xe. Anh vội vàng quay lại đón ba mẹ con lên xe của anh. Và sau chỉ 5 phút anh rời đi, chiếc xe của chị bốc cháy nổ tung trên vệ đường.

Bao nhiêu ngàn người cũng như hoàn cảnh của các gia đình Việt Nam, nhà cửa đã cháy hết, xe cũng cháy luôn. Bây giờ sẽ ở đâu và làm gì mà có được những vật dụng, đồ ăn cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Các em thiếu niên hay sinh hoạt với em đã nhìn ra được nỗi thương cảm tất cả các nạn nhân lúc này. Hàng tuần các em vẫn học trình báo về ai, thi hành việc xã hội giúp đỡ thi nhân. Và hôm nay các em đã tự khởi lên một tâm ý thiện lành để thi hành những điều các em vẫn được dạy dỗ.

Đoạn đường 83 miles từ Sacramento lên Chico vùng phụ cận cũng phải mất gần hai tiếng lái xe. Qua Yuba city là đã nghe thấy mùi không khí khét lẹt. Nhìn hai bên đường mà lòng chúng em hoảng hốt. Cả một cánh đồng xanh bao la, bát ngát ngày xưa trên xa lộ North qq, bây giờ là một sa mạc tro tàn rộng lớn. Nhìn màu đen tro bao la bát ngát, tâm hồn các em không khỏi xúc động.

Đi ngang qua high way sky để vào Paradise là những cột đỏ rải đầy trên đường. Xe cảnh sát thật nhiều nơi không cho ai đi thẳng vào thành phố Paradise vì lý do an ninh và an toàn. Chúng em tiếp tục Freeway qq north đi thẳng đến Chico. Đây rồi nơi lại tập trung cho những nạn nhân được di tản. Các lều trại đã được dựng lên và các khu bulding đã biến thành những nơi ở tạm cho các gia đình. Từng xe volunteers trình diện trước cổng và được vào trại mang theo những vật dụng cần thiết hằng ngày như giấy vệ sinh, quần áo, chăn mền và thực phẩm khô hoặc trong hộp.

Trong xe em chưa có gì! Em vội bàn với các em là mình hãy ghé chợ Costo mua một số hàng cần thiết hằng ngày như giấy, nước, khăn tắm, đồ ăn hộp để đem vào giúp đỡ các nạn nhân. Điều mà em ngạc nhiên nhất là các em đã chuẩn bị sẵn sàng. Các em đã mang đi biết bao nhiêu là heo đất. Những hộp để dành tiền ra và gom hết tất cả tiền bạc vào trong một cái rổ đựng tiền. Nhìn những đồng cắc, những tờ tiền lẻ gom lại, em cũng thầm nhủ còn thiếu bao nhiêu trong lần mua hàng này, em sẽ ký check bù ra hết.

Cả một đoàn thiếu niên trẻ Việt Nam và em vào chợ Costo sau khi trình giấy giới thiệu của cha xứ cho người xét cổng. Chúng em cứ hai người một xe tỏa đi trong chợ tìm những đồ dùng cấp thiết.

Chẳng mấy chốc, nhóm chúng em đã tụ họp lại những góc chợ Costo để kiểm soát còn thiếu những hàng gì. Xe nào của chúng em cũng nhiều nước, kem đánh răng, thuốc cảm và thức ăn trong hộp. Đang khi chúng em còn mân mê kiếm hàng, cô managa của Costo và mấy nhân viên tới. Họ hỏi chúng em tại sao tụ họp ở đây và mua hàng nhiều như vậy với mục đích gì. Nhất là khi biết các em không là dân địa phương Chico, cô managa có những hoài nghi. Cô nói rằng cả nhóm không được mua nhiều như vậy để đem về nhà bán giá cao hơn mà kiếm lời.

Em Việt Nam trong nhóm phải vội vàng chạy lại giải thích cho cô managa và các nhân viên mục đich các em muốn hy sinh để giúp đỡ các nạn nhân. Các em đã trình bày là làn xe từ Sacramento lên đây để tự mua đồ giúp đỡ các nạn nhân. Và em đã đưa giỏ tiền cắc và giấy bạc gom lại từ gom góp của các em cho cô managa này coi.

Vừa ngó thấy giỏ tiền cắc và lời các em kể, cô managa bỗng ngồi bệt xuống sàn nhà và bật khóc. Tình nghĩa của các em trẻ Việt Nam đã làm cô xúc động. Có những phút giây không thể tính được bằng giá cả bình thường. Không khí như đọng lại, mọi người im lặng nín thở nghe cô khóc.

“Lạy Cha! Cha đã giúp những điều này đối với kẻ thông thái. Và tỏ lộ ra cho những kẻ bé mọn này”.

Những việc bác ái, yêu thương của các em thật bé nhỏ, chẳng ai nghĩ đến những điều như dại dột này. Nhưng nó lại là từ tâm hồn các em. Những trẻ Việt Nam cũng đến từ quê hương rất đau khổ.

Những giọt nước mắt của cô managa làm mọi người chú ý. Các nhân viên Costo quay quần bên cô. Khách mua hàng cũng tự động đứng lại xem. Khi hiểu chuyện ra, mọi người cùng quy tụ chung quanh các em. Họ đã cùng cô managa cũng như ôm các em để tỏ lòng thông cảm. Và có nhiều khách hàng cũng tự động chạy đi kiếm thêm những giấy tờ, quần áo, khăn tắm, đồ ăn thức uống bỏ vào xe của các em. Họ cũng tự động bỏ thêm cash hoặc check vào chiếc giỏ tiền của các em để trả cho những gì họ đã để vào xe.

Những giọt nước mắt như rửa đi những tro tàn trước mắt. Thành phố thiên đường tro Paradise đã cháy, nhưng trong góc chợ Costo này, những cội nguồn của một thiên đường yêu thương đang bắt đầu. Ngày xưa, trước khi Chúa chết, những giọt máu từ cạnh sườn Chúa cuối cùng cũng thấm trên Thánh Giá, nhỏ xuống lòng đời. Ước mong những giọt nước mắt của cô, của anh, của chị, của em trong nhóm người nhỏ bé nơi đây, cũng chuyên chở phần nào sứ điệp Chúa trăn trối trước khi lìa đời.

Sau những lời chân thành tạ ơn, cô managa và mọi người chúng em rời chợ Costo, chất hàng lên xe và đi đên khu tạm cư. Thật là nhiều nạn nhân mất nhà, mất cửa, mất những người yêu thương. Nhìn đến ánh mắt của mọi người là những nét lo âu khôn tả, những nỗi niềm không sao diễn tả được.

Khu lều trại và các Building tạm trú được chia làm nhiều ô nhỏ. Mỗi gia đình tạm ở một ô. Không bàn, không ghế, không giường nệm ấm êm. Em vội gạt nước mắt của chính mình khi thấy các cha mẹ đứng một góc trong ô cửa của mình, vội vàng ăn lunch.

Giờ ăn trưa đã đến, nhóm chúng em vội vàng đem những đồ mua được ở Costo, theo sự hướng dẫn của các thiện nguyện viên phân phát cho từng gia đình. Trước hết đi đến những ô vuông của những người còn bị thương, bị đau không di chuyển được. Và sau đó đến những hàng dài đã xếp đầy người để giúp đỡ những nhu cầu cần thiết.

Mãi đến chiều chúng em mới ra về. Đi ngang qua xa lộ vào Paradise, cảnh sát vẫn hạn chế cho người vào thành phố. Nhìn về phía sườn đồi lên Paradise, chúng em thấy hết bao nhiêu thiện nguyện viên vẫn xếp hàng đi trên những khu nhà tro tàn, để tìm kiếm những người mất tích hoặc đã chết. Chả còn vài ngày nữa là lễ Thanksgiving truyền thống của Hoa Kỳ. Cứ như bình thường, nếu những nạn nhân này còn sống hay không bị mất tích, thì họ đã đang chuẩn bị lễ tạ ơn cho gia đình, Theo truyền thống, mọi người sẽ đoàn tụ dưới mái nhà êm ấm của họ. Nhưng năm nay, chẳng còn ai dám nghĩ tới ngày lễ Thanksgiving.

Cả nhóm chúng em vừa nghe mẫu tin từ radio trong xe Van nói lên rằng: Những thiện nguyện viên đang tìm kiếm nạn nhân của cháy rừng sẽ không về nhà ăn Thanksgiving, họ sẽ hy sinh tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân. Ngày Thanksgiving năm nay, những người thiện nguyện viên sẽ tiếp tục tìm kiếm những người hiện đang đoàn tụ dưới đống tro tàn.

Nguyen Huyen

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.