Tâm Minh
“Thiết Bản Đồ” là cuốn sách được bí mật lưu truyền trong dân gian. Người ta không biết ai là tác giả, cũng không rõ cuốn sách đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng đó từng được coi là cuốn thiên thư trong gia đình của một vị tú tài họ Lý đời nhà Thanh. Đây là một cuốn sách đã ố vàng, bên trong là những lời miêu tả cùng với hình vẽ, mỗi bức vẽ đều có chứa thiên cơ.
Hình ảnh cuốn sách với tiêu đề “Thiết Bản Đồ” từng được lan truyền trên Internet
Vì sao gọi là “Thiết Bản Đồ” (hình vẽ chắc chắn như tấm thép)? Chính là bởi mỗi dự ngôn trong bức vẽ đều là thế cục đã định sẵn, vốn dĩ đã được an bài, giống như những chiếc đinh đóng trên ván sắt vậy, không cách nào có thể thay đổi được.
Bởi “Thiết Bản Đồ” tiết lộ kết cục vận mệnh của các triều đại, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác, nên các vương triều trong lịch sử coi đó là sách cấm. Tuy vậy nó vẫn được lưu truyền bí mật trong dân gian.
Lần cuối cùng cuốn sách được trông thấy là vào năm 1951, nhưng ngay sau đó đã bị chính quyền địa khu tịch thu mất. Từ đó trở đi, câu chuyện về cuốn sách chỉ còn là truyền thuyết.
Năm 2014, tác giả Trương Thuỵ Kỳ thuộc hội nhà văn Quảng Châu kể rằng, ông ngoại của Trương Thuỵ Kỳ vốn là một cư sĩ trong Đạo giáo, thuộc trường phái Chính Nhất Đạo. Ông đã nhiều lần nhắc đến một cuốn sách kỳ lạ tên là “Thiết Bản Đồ”, trong đó có những câu bí ẩn nói về thời hiện đại, như: “Bồng đầu nữ tử giá bồng đầu, thiết đầu lư tử mãn nhai du” (cô gái tóc xõa gả cho người tóc xõa, con lừa bằng sắt chạy khắp đường – được phỏng đoán là dự ngôn về lối sống phóng túng của người hiện đại và sự xuất hiện của xe gắn máy). Nhưng lời tiên tri về vận mệnh của ĐCSTQ thì mãi tới cuối năm 2017 mới được hé lộ qua một bài viết của tác giả Minxin (Dân Hân) đăng trên mạng Chánh Kiến.
Vậy thì, dự ngôn “Thiết Bản Đồ” nói gì về thời cuộc của Trung Quốc ngày nay?
Con chim lông trắng
Đồ hình cuối cùng trong cuốn sách được cho là lời tiên đoán về vận mệnh của ĐCSTQ. Nội dung bức vẽ rất đơn giản:
Trên bầu trời giữa hai khe núi, bốn con chim màu đen lần lượt bay từ ngọn núi này sang phía ngọn núi kia. Nhưng giữa sườn của ngọn núi bên phải, một con chim màu trắng bị va vào vách đá, máu đỏ loang lổ. Bên dưới bức hình là dòng chữ: “Bạch vũ mao điểu nhi chàng tử tại sơn giá biên”, nghĩa là: Con chim lông trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này.
Hình vẽ minh hoạ lời dự ngôn trong Thiết Bản Đồ
Trong bức tranh xuất hiện 5 con chim, nhưng tâm điểm lại tập trung vào nhân vật cuối cùng, tức ‘con chim lông trắng’. Điều trùng hợp là nếu chiết tự thì sẽ thấy chữ “Vũ” (羽 – bộ lông) kết hợp với chữ “Bạch” (白 – màu trắng) sẽ tạo thành chữ “Tập” (習), cũng chính là tên họ của ông Tập Cận Bình viết theo chữ phồn thể.
Con chim lông trắng ở vị trí thứ 5. Nếu nhìn lại các thế hệ lãnh đạo của ĐCSTQ, sẽ thấy ông Tập cũng chính là vị lãnh đạo nối nghiệp đời thứ 5: Mao Trạch Đông – Đặng Tiểu Bình – Giang Trạch Dân – Hồ Cẩm Đào – Tập Cận Bình.
Những năm 80 của thế kỷ trước là thời trị vì của ông Đặng Tiểu Bình. Khi ấy tại Tứ Xuyên có một vị cao nhân tiên đoán rằng, sau thời ông Đặng thì số mệnh của ĐCSTQ sẽ gói gọn trong bốn chữ: “Giang – Hồ – Tập – Vô”. Sau này khi Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào lần lượt lên nắm quyền, người ta đã không khỏi kinh ngạc. Và khi ông Tập bước lên vũ đài chính trị, thì không còn ai dám nghi ngờ lời dự ngôn ấy nữa. Vậy phải chăng sau ông Tập, vẫn còn một nhân vật mang họ “Vô” sẽ lên kế nghiệp?
Nhưng điều bất ngờ là kể từ Đại hội Đảng lần thứ 19 (năm 2017), ĐCSTQ đã không xác định người kế nhiệm. Đến ngày 11/3/2018, Quốc hội Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của vị trí lãnh đạo tối cao, cho phép ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch suốt cuộc đời. Điều ấy nói lên rằng, rất có thể ông Tập sẽ là vị lãnh đạo cuối cùng.
Trở lại với bức đồ hình, sẽ thấy 5 con chim đã tiết lộ vận mệnh của đảng: Bốn con chim đầu tung cánh cũng giống như thời hoàng kim của ĐCSTQ, có thể tung hoành trên vũ đài chính trị, lạm thế, lộng quyền. Nhưng đến con chim thứ 5 lại là một cảnh tượng thật bi ai: bị đâm đầu vào vách núi, chẳng những không thể cất cánh, mà còn ngã xuống thật đáng thương.
Có thể cái chết trong bức hình không hẳn là “chết” theo nghĩa bề mặt, nhưng chắc hẳn đó sẽ là viễn cảnh ảm đạm vô cùng.
Máu loang trên vách đá
Có ý kiến cho rằng, bức đồ hình đã tiết lộ hai điều: Một là, ĐCSTQ sẽ gặp đại nạn vào thời ‘con chim lông trắng’. Và hai là, hết thảy món nợ máu trong lịch sử sẽ liên lụy tới người đứng đầu.
Trong lịch sử, ĐCSTQ đã gây ra bao cuộc tàn sát đẫm máu lên những người dân vô tội: từ giết hại địa chủ và phú nông trong “Cải cách ruộng đất”, tới làn sóng giết người của Hồng vệ binh trong “Đại cách mạng văn hoá”, đến việc tàn sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn, cho tới cuộc đàn áp tín ngưỡng và bức hại các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt rúng động hơn cả là giết người còn sống để cướp lấy nội tạng trong các nhà tù và bệnh viện khắp Trung Quốc.
Dưới thời Mao Trạch Đông, nhân dân điêu đứng vì “Cải cách ruộng đất” và “Cách mạng văn hoá”. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, trí thức và thanh niên phải hàm oan vì “Thảm sát Thiên An Môn”. Dưới thời Giang Trạch Dân, những người tu luyện bị bức hại tàn khốc vì các cuộc đàn áp tín ngưỡng. Dưới thời Hồ Cẩm Đào, hoạt động bức hại vẫn diễn ra trong âm thầm và bí mật. Cả bốn vị tiền nhiệm đều đã lui về hậu trường, nhưng món nợ máu của gần 100 năm lịch sử vẫn cần phải tìm người kết toán.. Người ấy sẽ là ai, nếu không phải là vị lãnh đạo cuối cùng?
Nhìn lại bức đồ hình sẽ thấy một sự tương đồng: 4 con chim đầu màu đen, mang sắc màu của hắc ám, tội ác. Còn con chim thứ 5 màu trắng lại có phần trong sạch, không phải là người gây ra tội ác nhưng lại phải gánh chịu hậu quả sau cùng. Viên Bân, nhà bình luận thời sự của Hồng Kông đã không ngần ngại chỉ ra rằng: Chính quyền Trung Quốc đến lúc khí số sắp hết, vận mệnh sắp tàn. Ở cương vị là nhà lãnh đạo, ông Tập nên sáng suốt đưa ra lựa chọn tương lai cho chính mình, không nên trói chặt mình làm kẻ thế thân cho đảng.
Tháng 6/2002, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một vết nứt vỡ trên vách núi đã để lộ ra hàng chữ bằng đá có niên đại 270 triệu năm, gọi là “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ). Dòng chữ trên đá viết: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, nghĩa là: Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong. Phải chăng đó cũng chính là vận mệnh của đảng, là Thiên ý tiết lộ cho con người thế gian?
Nếu quay trở lại quá khứ của 10 năm trước đây, chẳng có ai dám bàn luận rằng ĐCSTQ sẽ có ngày lung lay dao động. Nhưng ngày hôm nay người ta đã tự tin bàn luận rằng ĐCSTQ khó có thể tiếp tục duy trì. Một chính quyền bức hại chính con dân của mình, một chính quyền hung hăng gây hấn với anh em và bạn bè quốc tế, và một chính quyền không từ thủ đoạn giữa sân chơi toàn cầu… Một chính quyền như thế sao có thể mãi mãi vững bền?
Từ xưa đến nay, thuận theo ý trời thì hưng thịnh, nghịch lại ý trời ắt tai ương. Trung Quốc của ngày hôm nay nguy cơ tứ bề, toàn bộ xã hội như ngồi trên đống lửa, lòng dân luôn mong ngóng cục diện rối ren sớm đến hồi kết thúc, để mảnh đất Thần Châu được trở về với vùng trời sáng trong.
Tâm Minh
Nguồn: fb Peter Nguyenthanh
Views: 0