Phạm Tiến sưu tầm
Cũng như hồi đầu mới cưới nhau về , người ta đâu có kêu ca gì , ông hạnh phúc, bà hạnh phúc , ấy vậy mà những năm sau này , hơi chút ông cằn nhằn , hơi chút bà cạu cọ. Chẳng qua vì nhàm chán nhau đó mà thôi. Tất cả hệ tại là thái độ suy tư trong tâm thức của mình.
Chết rồi , nó lại dạy đời tôi nữa ! Mà đúng quá , những gì nó nói cũng y như những gì tôi nghĩ thôi. Nhưng tôi nghĩ thì được chứ để nó dạy tôi thế này thì hỏng. Nhớ có lần vợ tôi nói :
” Những gì em nói thì cũng giống như anh thôi , có điều anh nói ra thì đúng , còn em nói là sai , tại sao vậy? “
Hôm ấy tôi giận quá là giận , bỏ không ăn cơm chiều. Chà , con muỗi này sao mà giống vợ tôi thế. Không được , nếu cứ để thế này rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nó bắt đầu lèo lái cuộc đời tôi bằng lý luận của nó mất rồi. Không khéo thì một lúc nào đó , ” Tôi sống mà không phải tôi sống, nhưng là con muỗi sống trong tôi ” Không! Tôi không chấp nhận được , không suy nghĩ nữa , tôi phải giết con muỗi này.Thế là cuộc âm mưu giết con muỗi bắt đầu. Tôi từ từ đưa bàn tay kia lên , rất sẽ sàng , con muỗi không hề biết gì , nó thản nhiên chích cái vòi vào cánh tay tôi. Từ trên cao , tôi nhắm đúng hướng mà chụp bàn tay xuống. Trong tích tắc con muỗi không kịp nói một lời ăn năn. Bàn tay tôi phát đét một cái , con muỗi chết tức tưởi. Một chấm màu đỏ toé trên tay , đó , máu của tôi đó. Giữa lúc ấy , chiếc cầu thang sắt ngoài garage đổ ầm một cái , đồ đạc rơi loảng xoảng. Tôi chạy ra thì vợ tôi đang run lên đau đớn quằn quại. Chúa ơi , nàng sửa cái bóng đèn , bị điện giật ngã bất tỉnh nhân sự. Sao em không để đấy anh sửa , em sửa làm gì cho khổ vào thân. Tôi cuống quýt. Thì chính nàng đã chẳng bảo tôi thay cái công tắc ấy mấy lần rồi đó hay sao.
Cái tối nàng xuống garage giặt đồ đã đánh bể cái bình thủy nuôi cá chỉ vì không có đèn. ” Anh thay cho em cái công tắc đèn đi , bảo anh mấy lần rồi “. Tối ấy tôi đã định thay , nhưng khốn nỗi lại ngay vào tối có Football. Tính ra có đến cả tháng nay rồi , lúc nào tôi cũng bảo , để đấy anh sẽ làm. Trời ơi , bây giờ cớ sự đã xảy ra. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Bây giờ biết làm sao đây. Xe cấp cứu vội đưa vợ tôi vào nhà thương , nhưng người ta không cứu được vợ tôi nữa. Đến nhà thương thì nàng chết !
Ngay chiều hôm ấy , lúc tôi giết con muỗi cũng là lúc vợ tôi bỏ tôi mà đi. Thế là tôi mất luôn con muỗi lớn và con muỗi nhỏ. Từ ngày vợ tôi chết , căn nhà vắng làm sao. Tôi bắt đầu thao thức những khi đêm tối đổ về. Không còn con muỗi vo ve , cũng thấy trống trải. Bây giờ tôi cô đơn. Chiếc giường rộng mênh mông , ngày xưa , những lúc giận nhau tôi thường nằm quay mặt thế này , nàng hay năn nỉ tôi bằng bàn tay mềm mại xoa trên vai tôi. Bây giờ tôi muốn giận ai thì giận , chả còn ai năn nỉ tôi nữa. Nghĩ tới vợ , tôi thương nàng quá chừng. Nhưng nàng không còn nữa.
Mới có mấy tuần lễ không có nàng mà đời tôi xáo trộn nhiều quá , đến độ tôi không thể tưởng tượng nổi. Ai có sống cảnh gà trống nuôi con , mới thông cảm được cho tôi.Chỉ nguyên chuyện hỏi thằng con xem nó muốn ăn gì mà tôi cũng đã điên lên. Bố lấy mì gói cho con ăn nhé . Nó lắc đầu. Bố lấy hot dog nhé. Nó cũng lắc đầu. Bố luộc trứng cho con nhé. Nó cũng lắc đầu. Thế có chết tôi không. Ngày xưa vợ tôi có phép màu gì mà bữa cơm nào nó cũng ăn tì tì , thằng bé lớn như thổi. Mới có mấy tuần lễ không mẹ mà nó ốm hẳn đi. Nguyên tuần thứ nhất , đi chợ , tôi bỏ quên ví tiền ở cashier. Đoảng quá sức. Phải ngày xưa mà vợ tôi thế thì tôi đã cho bài học rồi . Đến lúc cô thơ ký làm chung hãng nhắc , tôi mới biết là áo mình rớt cái cúc từ bao giờ. Về nhà , tôi cặm cụi tìm kim chỉ. Khâu xong xuôi , mặc vào , mới thấy cái cúc lệch cái khuy đến cả đốt ngón tay. Tôi lại cặm cụi tháo ra. Ôi ! cái cảnh gà trống nuôi con. Những lúc như thế , tôi thương nàng da diết. Nhưng làm sao mà bù lại được nữa. Tôi mất nàng rồi. Còn lại hai bố con tôi thôi , thui thủi nói chuyện với nhau.
Nguồn: FB Phạm Tiến
Views: 0