+ GB. Bùi Tuần
1. Từ mấy tháng nay, tôi thấy tôi bắt đầu một thời kỳ mới, đó là hay quên hay lẫn.
Tôi buồn vì thấy mình sa sút như vậy. Có lúc tôi tự an ủi mình bằng cách cho đó là luật chung xảy ra cho mọi người già.
2. Nhưng, một đêm mới rồi, trong chiêm bao, tôi nhận được một tờ giấy với một nội dung rất vắn: “Chúng ta đừng quên nhau nhé”. Tôi hiểu ngay lá thư bằng tiếng Pháp đó là của Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Cảm nhận như vậy, tôi sung sướng nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Đức thánh Giáo Hoàng. Ngài đã đồng hành với tôi, tôi đã đồng hành với ngài.
3. Chúng tôi đồng hành nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Và đồng hành để lo cho cá nhân thì ít, mà lo cho Hội thánh tại Việt Nam và Đất Nước Việt Nam thì nhiều.
4. Chúng tôi đồng hành với nhau qua những chia sẻ thân tình, khi tôi được đồng tế bên ngài ở bàn thờ, khi tôi được ngài tiếp ở bàn giấy, khi tôi được ngài mời dùng bữa cùng bàn ăn với ngài.
5. Dù với bất cứ cách nào, sự đồng hành gần gũi cha con chúng tôi đều trong Chúa và nhờ Chúa. Tôi cảm thấy Chúa ở giữa chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
6. Nhờ vậy, mà sau mỗi lần bên nhau, dư âm vẫn kéo dài. Tôi không quên ngài, để sự nhớ nhung trở thành động lực đồng hành thiêng liêng.
Ngài đau cái đau của tôi. Tôi đau cái đau của ngài. Không có giờ phút nào cho vô cảm, mà lúc nào cũng chỉ là cảm thương.
7. Lúc này, cũng vì cảm thương, mà ngài nhắn tôi: “Đừng quên nhau nhé”. Bởi vì ngài biết tôi đang có vài chuyện khiến tôi day dứt. Nên ngài nhắc cho tôi nhớ: Đừng quên ngài, nhưng hãy để ngài đồng hành, cho dù nay ngài đang ở cõi sau.
8. Nhắc nhở của ngài là một bất ngờ lớn đối với tôi. Do vậy, tôi mới nhận ra điều này: Đồng hành chân thành bao giờ cũng phải khiêm tốn sẵn sàng đón nhận những bất ngờ. Chứ không phải cứ khăng khăng đi theo một chương trình vạch sẵn, và cho đó là đồng hành.
9. Thí dụ lúc này đang xảy ra những vụ cháy rừng, những vụ sạt lở, những vụ dịch lợn, những vụ tai biến do nắng nóng. Đó là những bất ngờ, tôi phải tế nhị chia sẻ với đồng bào của tôi. Chứ nếu tôi vô cảm, cứ một mực tổ chức lễ lạy cho tưng bừng, thì thực là một sự lãng quên đáng tội.
10. Nếu tôi thực sự vô cảm trước những cảnh đau thương của người khác, thì tội của tôi sẽ rất nặng, và hình phạt dành cho tôi sẽ rất khủng khiếp.
11. Không nên quên nhau, khi đã xa nhau.
Càng không nên quên nhau, khi gần nhau mà đã xa nhau. Tôi cảm thấy rất đau lòng, khi đang sống mà đã quên nhau, đang gần nhau mà lại xa nhau.
12. Xin đừng quên nhau, đó là một lời thân thương. Nhưng khổ nỗi là không thiếu trường hợp, chưa bao giờ đã nhớ nhau, để mà đừng quên nhau.
13. Tiện đây, tôi cũng xin được chia sẻ thêm một điều liên quan đến “Xin nhớ chứ đừng quên”. Đó là: Bên cạnh tín hiệu từ Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi cũng đã nhận được nhiều tín hiệu đến từ nhiều ngừoi khác, thí dụ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vv.
14. Cũng có một tín hiệu làm tôi sửng sốt, đó là tín hiệu từ những nạn nhân chết đói năm Ất Dậu. Tôi còn rất nhớ những cảnh bao người chết đói thê thảm. Chính những cảnh đó đã đốt lên trong tôi ngọn lửa xót thương, để tôi hiểu: Đồng hành, mà có xót thương, có cảm thương, thì mới là đồng hành đi vào cõi Phúc.
15. Nếu lúc này, tại đây, tôi cũng nói: “Xin đừng quên nhau”, để gửi lại mọi người thân xa gần, như một lời từ biệt”, thì nội dung lời từ biệt đó được gợi ý trong bài chia sẻ hôm nay.
16. Sau cùng, tôi xin trở lại với Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi sung sướng cảm tạ ngài, vì ngài đã nhắn gửi tôi một lời thân thương: “Xin đừng quên nhau nhé”. Tôi cũng chỉ nói với ngài một lời “Xin cảm tạ cha vì đã nhớ tới con”. Rồi, tôi cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay mà ngài đã tặng tôi. Nó vẫn chạy đều đều. Nó nhắc cho tôi điều này. “Có những thương nhớ mình phải nâng niu từng phút từng giây”.
Thì ra, Đức Gioan Phaolô đã khéo cho tôi nhận ra là tôi vẫn còn nhớ rất nhiều những gì cần nhớ. Xin hết lòng cảm tạ Chúa giầu lòng thương xót.
Long xuyên, ngày 02/7/2019
Views: 0