SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Nỗi buồn niềm vui

Nguyễn Ngọc Thể

 

C ó một bài nhạc Việt nào đó ngày trước có câu: “Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim…”. Bài nhạc này có thể ít nhiều khơi dậy trong tâm hồn những những cô cậu thanh niên với những nhớ nhung, buồn tủi vì một cuộc tình nào đó dang dở  chăng.

Nguyễn Du, trong “Đoạn Trường Tân Thanh”, có câu:

                                 “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,

                              Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

Nguyễn Du (1766-1820), một nhà tâm lý thật đại tài. Nếu chúng ta đọc suốt thi tập bất hủ của tiên sinh, chúng ta sẽ thấy có đủ những “Hỉ, Nộ, Ai, Ố, Ái, Lạc, Dục”, hay  còn  gọi tắt là “thất tình”. Ở đây, tôi không có tham vọng phân tích từng chi tiết của thi tập này. Nay chỉ xin nói qua đôi nét về các chữ trong “thất tình”. Hỉ: Vui mừng – Nộ:  Giận dữ – Ai: Buồn bã – Lạc: Vui vẻ – Ái: Yêu thương – Ố: Ghét – .Dục: Ham muốn. Trong “thất tình”, có ba tính tốt và bốn tính xấu: Ba tính tốt là: Hỉ, Ái và Lạc.Và bốn tính xấu là: Buồn, Nộ, Ố và Dục.

Trong dân gian, chúng ta thường nghe nói, cô ấy hay chàng kia bị “thất tình”. Đó chỉ nói nôm na mà thôi, vì gán cho người nào bị “thất tình”  có nghĩa là người nào đó đang có những  bảy  tính khí cùng một lúc sao (?) Cuộc sống phàm trần của chúng ta, từ khi chúng ta được sinh ra cho đến khi lìa đời, dù ở tuổi nào, thời nào, chúng ta cũng đều trải qua những tình cảm như thế: khi buồn, lúc vui mừng, khi giận dữ, lúc yêu đương cũng như khi chán ghét, v.v. Trong cuộc sống, người ta lại còn bảo, có “trăm lần vui”,  nhưng có đến “vạn lần sầu”. Như thế, đời người chỉ thấy toàn là buồn hơn là vui.

Chúng ta có người thân vừa mất. Buồn! Chúng ta có con em tuy học hành thật vất vả nhưng không được kết quả như ý muốn. Buồn! Công việc làm ăn cứ liên tục bị thất bại, thua lỗ. Buồn! Chàng thanh niên nọ, vì yêu tha thiết một cô nhân tình, nhưng rồi không lấy được người mình yêu. Cuối cùng, chàng bỏ đi tu hoặc cũng có khi đi đến chỗ quyên sinh! Chán đời. Buồn!

Chúa Giêsu, khi ở trong Vườn Cây Dầu cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt. 26:39). Hoặc: “Tâm  hồn thầy buồn sầu cho đền chết được.”(Mt. 26:38). Chúa Giêsu cũng có nỗi lo lắng và sầu buồn như chính chúng ta, bởi vì Ngài cũng mang thân phận con người mà.

Gần đây, tôi có một người bạn mà người mẹ vừa ra đi vĩnh viễn! Buồn quá! Trong giờ cầu nguyện, tôi có dịp được chia xẻ: “Đứng trước cái chết của một người thân, đây là một nỗi mất mác to lớn trong đời. Người mẹ đã thực sự  ra đi biền biệt mà con cái trong gia đình không ai mà không tiếc nhớ. Nỗi buồn này biết chia xẻ cùng ai. Nỗi buồn này không có nỗi buồn nào sánh bằng. Từ nay, các con sẽ không còn thấy mặt mẹ dấu yêu  này nữa trên cõi đời này. Bao luyến nhớ, bao kỷ niệm do người mẹ ban phát giờ sẽ đi vào quá khứ.

Tuy nhiên, trong nỗi buồn này, chúng ta lại có được Niềm vui khôn tả mà chỉ có những người con Chúa mới cảm nghiệm được. Sự  ra đi của người thân yêu, nếu còn vướng mắc những lỗi phạm lúc sinh thời và được Chúa thương tình thứ tha, thì đã mãi mãi được ở bên Cha trên trời, bên Thiên Chúa yêu thương. Không vui mừng sao được vì từ nay, người thân yêu đã trút bỏ hết những phiền lụy trên cõi đời ô trọc này và tận hưởng niềm vĩnh phúc miên viễn. Đó không là niềm vui to lớn và bất tận sao đối với những người thân còn sống trên cõi đời hay sao. Thế cho nên, khi nghĩ đến bao người thân đã mất, đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy chạnh lòng, thương nhớ, nhưng hãy nghĩ đến điều này, là cho dù  bao người thân yêu của chúng ta đang yên giấc ngàn thu bên những nấm mồ hoang lạnh với thân xác đã hư nát, nhưng các linh hồn này đã được an nghỉ trong Chúa, thì không nỡ nào quên được chúng ta, những kẻ còn tại thế.

Chính vì thế, trong những ngày của tháng 11 này, đặc biệt là trong ngày Kính Các Thánh Nam Nữ, chúng ta cùng hiệp thông cùng các Thánh,và tiếp đến là Lễ Tưởng nhớ các linh hồn. Vậy, trong suốt tháng này, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin cách đặc biệt cho bao người thân yêu đã khuất, để qua đó, do lòng lân tuất Chúa, mọi lỗi lầm trong quá khứ sẽ được Chúa thương thứ tha, và chắc rằng, phần rỗi đời đời của những người đã khuất cũng sẽ được Chúa ban cho.

Và, trong dịp này, nhắc nhớ chúng ta nói lên được tâm tình biết ơn: Tâm tình biết ơn Chúa đã thương gìn giữ mỗi người chúng ta trong suốt một năm qua.Tâm tình biết ơn của những bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta. Tâm tình biết ơn của những ai đã thi ân cho chúng ta trong cuộc đời. Và cuối cùng, chúng ta, những kẻ còn sống, còn có cơ hội để lập công, để đền tội cho chính chúng ta và cho những người thân yêu đang an giấc ngàn thu.

…Chuông chiều từng tiếng buông rơi, vang vọng từ xa, lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, như nhắc nhớ mỗi người chúng ta hãy cùng hướng lòng lên với Thiên Chúa từ nhân, và cùng nhau âm thầm dâng lời kinh nguyện xin cho bao người đã khuất: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các lnh hồn đang an nghỉ trong Chúa, được mau về nơi vĩnh phúc.”

 

            Nguyễn Ngọc Thể

            (11/2019)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.