Hà Trung Kiên
Hôm qua Lưu Dung và Hòa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác sau kiếp kình địch không đội trời chung dưới trướng Càn Long.
Hòa Thân cười hề hề:
– Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều… giữa một triều đình lắm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Haiz…
Lưu Dung gật gù:
– À… ừa… Thì tôi cũng biết vậy. Hồi đó tui cũng ghét ông lắm, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
Hòa Thân:
– Ủa, sao lại đỡ vậy… thưa đại nhân?
Lưu Dung:
– Chả là ngày xưa thấy mỗi mình ông nịnh nên thấy lạ, thấy ghét. Còn bi giờ nịnh tràn lan khắp cả thiên hạ. Từ đó tôi mới ngộ ra rằng thì là… tầm xu nịnh của ông thật chẳng xi nhê gì so với đám hậu bối.
Hòa Thân:
– Thưa… có thiệt thế không đại nhân?
Lưu Dung:
– Còn hơn thế nhiều là đằng khác. Có đứa còn chơi hẳn cái luận án tiến sĩ mấy trăm trang về nịnh kia mà.
Tiên sư nó, hôm rồi tôi vào toa-lét còn nghe một thằng bảo: “Ôi! đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc… vậy mà cũng có thời gian vào đây sao?”.
Tôi nghẹn ngào nhớ đến ông, hóa ra trình độ nịnh của ông ngày ấy tưởng đã đạt đến thượng thừa, nào ngờ vẫn thua xa bọn vô lại bây giờ. Tôi nghĩ vậy nên không còn muốn oán trách ông nữa.
Hòa Thân:
– Hihihi…, cảm ơn đại nhân. Nghĩ lại năm xưa tôi cũng có phần cố chấp. Thấy đại nhân lưng cong, kỳ dị quá nên cũng có chút không ưa. Giờ thấy lưng cong là xu thế tất yếu, nhan nhản khắp nơi.
Hôm rồi còn có đứa là giáo viên hẳn hoi nhé, nó tuyên bố xanh rờn rằng thì là: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” đó. Bố láo đến thế là cùng! Tôi ức lắm, nhưng bình tâm nghĩ kỹ thì thấy cũng có lý.
Chuyện trò đến đây, cả Lưu Dung và Hòa Thân phá lên cười ha ha, bắt tay xí xóa mọi hiềm khích đã qua và cùng đồng thanh hô lớn:
– Hậu… sinh… khả… ô… ô… ố… ố..!!!
Khuyết danh.
Views: 0