Nguyễn Trung Tây
Bạn hỏi: Làm sao để có hạnh phúc.
Tôi nói ngay: Hạnh phúc là một chọn lựa.
Bạn hỏi tới: Chắc chắn là do chọn lựa hay không?
Tôi xác nhận: Đúng vậy. Là một chọn lựa. 20% hạnh phúc là một chọn lựa cá nhân.
Tôi chia sẻ: Thời gian đầu tiên sống ở đất Philippines, đang quen với đời sống bơ sữa, xe hơi tại Mỹ và Úc Châu (ngay cả trong sa mạc Thổ Dân), giờ, tự nhiên hóa ra cụt chân cụt cẳng trên đất Phi, tình thiệt là xìu! Thức ăn chưa quen! Ngôn ngữ không biết! Không một người quen. Ngơ ngác như dân quê mới lên phố.
Khi đó, muốn mua một cây viết, một bàn chải đánh răng, cũng không biết cách nào lần đường ra tới cửa chợ. Mà chợ ở đâu? Cũng chẳng biết.
Cùng tắc biến, biến tắc thông! Tôi mở miệng hỏi! Cuối cùng cũng kiếm ra được cách đón xe Jeepney và Tricyclo, hai phương tiện giao thông phổ biến tại Phi. Jeepney có thể nói là vua đường phố trên đất Phi. Bất cứ giờ nào cũng thấy jeepney ồn ào nhả khói xăng chạy đầy đường. Thiên hạ chỉ cần đứng bên vệ đường, thấy jeepney từ xa xa, tay vẫy vẫy, xe dừng lại, bạn phóng lên xe, rồi ngồi xuống. Thông thường một chiếc jeepney chứa được 12 tới 14 người. 12 thì vừa đủ chỗ để ngồi. 14 thì tình thiệt là hơi ép nhau! Nhưng, không sao! Dân Phi dễ dãi, 12 cũng được, 14 cũng chẳng sao; mà có lỡ 15 hay 16 hay 17, thì ba người dư thừa đứng, bám cửa xe nhìn cứ như lơ xe đò.
Ban đầu khó chịu, riết rồi quen, hóa ra một phần đời sống thường nhật, một chuyện bình thường. Giờ muốn đi đâu, tôi đi bộ ra đầu đường, nếu không gấp, vẫy tay đón jeepney; nếu gấp, tôi vẫy tricyclo. Sau khi sống trên đất Phi hơn 6 tháng, tôi không còn cảm thấy khó chịu khi cuốc bộ trời nắng chang chang đi ra đầu đường vẫy xe nữa. Mồ hôi lăn lăn trên mặt, tôi lấy khăn tay lau trán lau cổ lau mặt. Mùi khói xăng đường phố đã trở thành mùi quen thuộc. Khói xăng nhiều quá, tôi cầm khăn tay che mũi lại y như một người Phi chính hiệu. Nắng chói chang thiêu đốt đầu tóc, tôi đội mũ lên đầu trong khi đứng bên lề đường chờ xe jeepney ồn ào phun khói, xông tới.
Bạn hỏi: Sao lại chỉ có 20? 80% còn lại (thì) ở đâu?
Tôi nói: 80% đó đến từ thiên đàng. Cho nên Việt Nam mình, ông bà có câu chí lí: “Người tính không bằng Trời tính”.
Views: 0