SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Chuyến xe cuộc đời…

Tiến sỹ Bùi Hữu Thư

 

Khi mới sanh, chúng ta lên xe và gặp gỡ cha mẹ,
Tưởng rằng cha mẹ sẽ đi với chúng ta suốt đời.
Nhưng đến một trạm nào đó cha mẹ sẽ xuống, và chúng ta tiếp tục đi một mình.
Dần dần thời gian qua, có những người khác cũng lên xe,
Họ cũng rất quan trọng: gia đình, bạn bè, con cái, và những tình yêu trong cuộc đời.
Nhiều người sẽ xuống xe và tạo nên một khoảng trống lớn hay nhỏ (những người thân gần hay xa).
Có người khác kín đáo hơn, chúng ta không biết họ đã rời ghế ngồi.
Chuyến xe sẽ tràn đầy niềm vui, niềm đau, những đợi chờ, những lời chào hỏi và giã từ….
Thành công là ở chỗ có những mối liên hệ tốt đẹp với tất cả mọi hành khách nếu chúng ta biết cư xử tốt đẹp nhất.
Chúng ta không rõ đến trạm nào chúng ta sẽ xuống.
Do đó hãy sống vui, hãy yêu thương và tha thứ.
Điều quan trọng là phải làm như vậy, vì khi đến lượt chúng ta xuống xe, chúng ta chỉ để lại những kỷ niệm đẹp cho những ai còn tiếp tục cuộc hành trình.
Hãy hân hoan với những gì chúng ta có, và cám ơn Chúa vì hành trình thật huy hoàng.
Và cũng cám ơn các bạn đã là bạn đồng hành trên chuyến xe của tôi , và đã chia sẻ một đoạn đường với tôi (dù gần hay xa, nhưng vẫn luôn luôn hiện diện trong tim tôi và trong trí tôi).
Và nếu tôi phải xuống ở trạm kế tiếp, tôi rất hài lòng đã cùng đi với bạn một đoạn đường.
Tôi muốn nói với những ai đọc những giòng chữ này là tôi cám ơn bạn đã hiện diện trong đời sống của tôi và đã cùng đi chuyến xe với tôi.
Với niềm hy vọng là chuyến xe chúng ta đang cùng đi sẽ còn tiếp tục thêm một thời gian nữa…!

Dịch từ tiếng Pháp của tác giả vô danh.

Bùi Hữu Thư

Le train de la vie…..

A la naissance, on monte dans le train et on commence par rencontrer nos Parents.
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous….
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.
Et ils seront importants : notre famille , amis, enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup quittent le train et laissent un vide plus ou moins grand. (des proches et des moins proches)
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au-revoir et d’adieux…
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons.
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque, à notre tour, nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.
Et aussi, MERCI d’être un(e) des passagers(ères) de mon train et de partager un bout de route avec moi ( de près ou de loin mais toujours présent (e) dans mon cœur et mes pensées.)
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content(e) d’avoir fait un bout de chemin avec toi.
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train
Avec l’espoir que notre voyage dans ce train continuera encore un certain temps….!

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.