Lm. Hương Quất
Một Chị Dân Thánh dễ thương, có chút thân quen…
Chị đi đâu đó (tớ cũng chẳng tò mò chuyện riêng tư, chẳng hỏi), nhân tiện chị ghé thăm tớ.
Chị ghé thăm, nhưng đàng sau chuyện ‘nhân tiện’ ấy là vấn đề khác.
– Thưa Cha, Mẹ chồng con mới mất, thấy Cha đang có chương trình xây Nhà Mục Vụ, con đến mua ân nhân trọn đời cho Mẹ Chồng được không.
Nói mua ân nhân, lại mua ân nhân trọn đời… quả thực phản ứng đầu tiên của tớ là… buồn, pha chút âm điệu bực một tý
(Cũng may Chị không phải Dân Thánh Giáo xứ tớ, nếu là Dân xứ có lẽ tớ buồn… mấy tý luôn, bởi tớ vẫn nói, nói nhiều, ơn Thánh không phải món hàng thương mại để mua bán được, lại chuyện mua ân nhân trọn đời có phần phi lý và… chưa đúng với Đức Tin Tông Truyền)
Tớ chân tình kiểu … phơi bụng:
– Ở đây em không có mua bán ân nhân gì hết, ơn Chúa không phải là món hàng mua bán… Dù có cần tiền cho việc chung giáo xứ, em cũng không có dùng mua bằng ân nhân… Việc Chúa ban cho ta có điều kiện ổn định, khấm khá, việc ta chia sẻ với công việc chung của Giáo xứ như cách Tạ ơn, như cách thể hiện sống Trách nhiệm trong Gia đình Hội Thánh…
Tớ nhấn mạnh: Không có mua bán ân nhân gì hết, nhưng Giáo xứ có cách thể hiện tri ân cụ thể, có sổ ghi ân nhân ít nhiều đều ghi sổ, công bố trên Nhà thờ… Hàng tháng Giáo xứ vẫn có Thánh Lễ Cầu nguyện riêng cho Dân xứ, Ân nhân giáo xứ còn sống cũng như qua đời…
Tớ ‘phơi bụng’ ngay để biết giá trị đích thực của Dâng Chúa, bình dân gọi là cúng dường.
Không nên và không được vì tiền, và để có tiền lo việc chung nhà Đạo mà ta mập mờ kiểu ‘chiêu dụ’, hù dọa… hoặc khêu gợi tính ‘háo danh’ bằng hình thức này nọ mang tính bề ngoài, khoe hoang…
Làm để cho người ta biết, người ta khen, rồi coi thường người khác, nhất là người nghèo thì … hỏng.
Không chỉ hỏng công việc đáng nhẽ là thiện tốt, mà còn làm cho ‘ân nhân’- người làm- thông thường đại gia hỏng vì tưởng mình có công hơn người, rồi khoe hoang; nhất là có vỏ bọc ảo ‘đạo đức’- lầm tưởng mình đạo đức mà quên hoặc mất đi động lực ‘sám hối’, nhất là biết rõ đồng tiền ‘đại gia’ mình có là do làm ăn gian xảo, lừa đảo, cấu kết với quan tham, kẻ xấu…
Dâng cúng mà không sám hối từ bỏ đàng tội lỗi, dù ở mức ‘muốn bỏ’….. không chỉ ‘toi công’ mà có khi… phạm tội lừa đảo, phạm thánh (dùng việc đạo đức- Thánh thiện để che đậy, lừa đảo việc làm gian tham, xấu xa của mình)
Và, nói thật, tớ nói thẳng trên Nhà thờ: Dâng cúng kiểu đó càng làm ta xa Chúa, lún sâu trong tội lỗi… Thì đừng dâng cúng còn hơn.
(Và cũng nói thật, tiền dâng cúng, chắc chỉ bằng móng tay mình có… Lẽ nào chỉ vì cái ‘móng tay’ của người ta, ta lại tiếp tay tung hỏa mù ảo chảo ấy (!).
Việc hỏng thật này không phải do tớ ‘suy tư’ đâu mà là do chính Thầy Giê-su tuyên bố.
Thầy đã từng khuyến cáo khi là việc Đạo đức qua Bố thí:
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6, 1-4, tt).
Và nói thật, người tung hỏa mù, làm cho người ta thêm lầm lạc, thêm sợ hãi, thêm mê tín… dẫu có quyền cao chức trọng đều phải chịu trách nhiệm lớn, trả lẽ trước mặt Cha Trời- dù làm cho công việc thuần- nhân danh Đạo, không đùa được đầu.
Thực tế, nơi Tòa Phán Xét Chung Phẩm, vẫn có người hỏng thật hối không còn kịp, dẫu cố cãi- biện minh: ‘Chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? “
Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’ (Mt 7, 21-23)
…
Chị móc túi, đưa một hai triệu VNĐ ‘ủng hộ’ giáo xứ, hỏi con đưa vậy được không?
– Em không đặt vấn đề ít nhiều, cho bao nhiêu em đều trân trọng, ghi sổ đàng hoàng, nhưng cái vấn đề là Thiện Tâm, tinh thần trách nhiệm- yêu thương…
(Tớ đang định nói tiếp minh họa Bà góa dâng cúng cho Đền Thờ thời Thầy Giêsu, dẫu Bà tiền dâng cúng về mặt giá trị vật chất thấp nhất có thể, giá chỉ 1/4 xu là kim tiền có mệnh giá nhỏ nhất thời đó (ở VN, mệnh giá VNĐ nhỏ nhất là 100 đồng, dường như đã tự hủy trên thương trường, mệnh giá 200- 500 đang dần rất hiếm… Cho ăn xin 1000-2000 VNĐ, nhiều khi còn bị ‘chửi’ lại…) nhưng được Thầy Giêsu công khai khen là người đóng góp nhiều nhất cho Nhà Chúa…
Rồi thầy lý giải: Vì Bà dâng Chúa tất cả những gì Bà có…
Nhưng thôi, vì mất thời gian.)
Vấn đề ‘Mua ân nhân’ lại ân nhân trọn đời này tớ đã vụn vặt:
‘Mua Ân Nhân’ Có Cần Chiên Đội Lốt Cáo[1]
Lm. Đaminh Hương Quất
Nguồn: http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=24783
__________
[1] x. Mua “Ân nhân” , có cần chiên đội lốt cáo? | (thanhlinh.net)
Views: 0