SỐNG TIN MỪNG

Mù Thể xác Sáng Tâm Hồn

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

 

Bài tin mừng hôm nay tường thuật về hai loại người mù trong tôn giáo. Có người mù bởi thể lý hay bởi kiến thức giới hạn. Có người mắt sáng, học rộng nhưng lại mù tâm linh. Trong cuộc đối thoại với người mù từ thuở mới sinh (Gioan 9:1-41), Đức Giêsu chữa lành anh ta, khôi phục thị giác thể xác nhưng đồng thời cũng khai mở cho anh về ánh sáng tâm linh để nhờ đó anh có thể nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình: “Thưa Ngài, tôi tin” (Gioan 9,38). Như vậy, anh dù trước đó mù lòa, nhưng lòng trí anh sẵn sàng đón nhận chân lý. Ánh sáng đức tin của anh rạng ngời, ngay cả trước khi đôi mắt thể lý được mở ra.

Trái ngược với người mù được Đức Giêsu chữa lành, những người Pharisêu – những kẻ tự hào về sự hiểu biết và “thấy” – lại trở nên mù tối về tâm linh. Dù chứng kiến phép lạ, họ vẫn không tin, thậm chí còn chỉ trích Đức Giêsu không giữ luật ngày Sabát khi chữa lành người mù. Họ đặt luật lệ lên trên lòng thương xót và không nhận ra dấu chỉ của Đấng Messia ở giữa họ. Đức Giêsu nói rõ: “Kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Gioan 9, 39). Điều này ám chỉ rằng họ có đôi mắt thể lý nhưng tâm hồn họ vẫn mù tối vì không nhận ra công trình của Thiên Chúa.

Ngày nay, nhiều người tự cho mình đã có một tôn giáo nào đó, hoặc nghĩ rằng mình chỉ cần sống tốt là đủ rồi. Ngay cả những người thường xuyên đi nhà thờ, nhận nhiều phần thưởng Kinh Thánh, tham gia nhiều khoá học Lời Chúa, có chức vụ trong Hội Thánh… nhưng nếu chỉ dựa trên những tôn giáo, công việc và kiến thức mà tưởng mình được cứu thì chẳng khác nào người mù lòa tâm linh. Càng tự hào mình “thiêng liêng” thì càng quờ quạng trong bóng tối; càng tự cho mình sáng hơn người thì càng thể hiện sự mù lòa tâm linh. Chỉ những ai nhận biết mình mù lòa, yếu kém, thì mới cần đến Chúa, học hỏi Lời Chúa và hạ mình xuống tin nhận Ngài để được cứu mà thôi.

Căn bệnh của thời đại hôm nay đó là sự mù loà lương tâm. Mù lương tâm là một trạng thái tăm tối của tâm hồn khi con người không còn nhạy bén với sự thật, với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhiều người phạm tội vì họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, khiến họ làm những điều sai trái, gây tổn hại đến người khác và chính mình.

Người Pharisêu là ví dụ điển hình cho sự mù lương tâm. Họ khép kín trước chân lý và ánh sáng của Thiên Chúa, bám chặt vào sự cứng nhắc của luật lệ, từ đó đẩy họ vào sự đối nghịch với Thiên Chúa và với tha nhân. Điều này càng làm nổi bật sứ điệp của Đức Giêsu: chỉ khi tâm hồn được mở ra đón nhận ánh sáng của Chúa, con người mới thực sự sáng suốt và sống trong sự thật.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, dù có đôi mắt thể lý sáng tỏ, nếu tâm hồn và lương tâm bị mù tối, chúng ta vẫn sống trong bóng tối của tội lỗi và sự lạc lối. Chỉ khi mở lòng đón nhận ánh sáng của Đức Giêsu, chúng ta mới thật sự thấy và sống trọn vẹn trong ánh sáng sự sống đời đời.

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng mượn thánh vịnh 50 để thưa lên cùng Chúa: Lạy Chúa, con sinh ra trong đống tội, mẹ con đã hoài thai con trong tội. Con đui chột, mù lòa chệnh choạng, mắc phải đủ thứ hội chứng; hôm nay, xin cũng chữa lành con, cho con đầy lòng tin để thấy tình yêu Chúa đang ngời sáng trong thế giới u minh này; cho con đầy lòng cậy để thấy Chúa trong anh chị em, nhất là những anh chị em tưởng chừng như họ là con cái của sự tối tăm; cho con đầy lòng mến để con can đảm chỗi dậy sau đêm dài u mê hầu bước đi trên con đường Chúa đi, Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=UyeioZYEnNU

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến