SỐNG TIN MỪNG

Hy vọng và đời chờ

Nguyễn Ngọc Thể

          

 Trong cuộc sống của con người, hy vọng là điều mà bất cứ ai cũng có. Một em bé, trong độ tuổi vừa biết đi, vắng mẹ ở nhà, em bé cũng cảm thấy buồn, mong mẹ về. Khi thấy mẹ về, mặt em vui hớn hở, vì hết chờ mong nữa. Chúng ta ai cũng nuôi hy vọng để hoàn thành, để đạt được một mục đích gì đó, dù là lâu hay mau, trong lúc chúng ta còn thời xuân trẻ cũng như ở trong tuổi trưởng thành. Chúng ta đang hy vọng một điều gì sắp đến, hay hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Trong học hành, nếu chăm chỉ, siêng năng, để rồi đến kỳ thi cử, chúng ta đều hy vọng đỗ đạt, và chắc chắn sẽ đạt được thành công trên đường đời.

 Trong cuộc sống đời thường, nếu không là tu sĩ, linh mục, ắt hẳn chúng ta phải có người yêu lúc tuổi còn xuân xanh, với những mộng đẹp trong thời gian yêu nhau, rồi hy vọng một ngày nào đó, sẽ lấy nhau, sinh con đẻ cái, công ăn việc làm xuôi chảy. Ai mà không có những hy vọng như thế.

 Trong hy vọng thì có đợi chờ. Đợi chờ thế nào, lâu hay mau, hay chỉ trong khát vọng, còn tùy tâm tình, tùy hoàn cảnh. Đợi chờ gặp người yêu, khi mới bắt đầu yêu nhau, hẹn nhau đi đâu đó, là thời gian thấp thỏm, hồi hộp, lo lắng, trông mong, v.v.

 Trong những ngày này của Mùa Vọng với tâm tình của những người con Chúa, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thánh Phao-lô: “Anh em thân mến, đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.” (Rô-ma 13:11-14)

 Thánh sử Mat-thêu viết: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt. 24: 42-44)

 Mới đây, tại một nhà thờ nọ, nơi vùng mà chúng tôi đang sinh sống, đã cử hành thánh lễ an táng cho hai vợ chồng. Người vợ, khi mất mới chỉ được 48 tuổi và người chồng thì 60. Người vợ bị bệnh gì đó, đã qua đời. Ông chồng lo cho vợ vừa ra đi, thì 12 ngày sau, người chồng cũng ra đi theo người vợ. Cả hai cùng chờ nhau để được làm lễ an táng chung một ngày! Hai vợ chồng này ra đi, để lại 3 đứa con tuổi từ 18, 19 trở xuống. Một cảnh tượng thật thảm thương. Nào có ai đoán biết được hoàn cảnh này đã xảy ra cho gia đình này, hai vợ chồng này. Vợ đi trước, chồng theo sau, chỉ cách nhau 12 ngày thôi. “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”(Mt. 24:42).

 Thiên Chúa kêu gọi chúng ta “hãy luôn luôn tỉnh thức”, và đáp lại, chúng ta có hằng quan tâm, để ý đến lời kêu mời không, hay chúng ta chỉ lo mải mê chạy theo bạc tiền, danh vọng, của cải trần gian, lạc thú?

 Dù chúng ta có sầu buồn, dù chúng ta có lo lắng cho một cuộc sống không mấy sáng sủa nơi hiện tại hay tương lai, nhưng chúng ta hãy luôn tin tưởng và xác tín rằng, bên chúng ta vẫn luôn có Chúa. Hãy nghe tiên I-sa-ia báo cho chúng ta biết, niềm vui to lớn đang đến gần kề. Niềm vui đó, sẽ không có niềm vui nào sánh bằng, kể từ thời nguyên thủy cho đến giờ. “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ nở bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ., và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.” (Isaia 35:1-4).

 Mặt khác, thánh Gia-cô-bê viết rằng: “Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” (Gia-cô-bê 5: 7-9)

 Trong những ngày này của Mùa Vọng, Thiên Chúa luôn cảnh báo, nhắc nhở, qua lời của các ngôn sứ, hầu cho mọi người đang sinh sống nơi cõi trần, cách riêng những người con của Chúa, phải luôn luôn sẵn sàng, chờ Chúa đợi Chúa đến. Ngài đang đến ngay trước cửa đó.

 Phải, Thiên Chúa mà chúng ta đã mỏi mòn đợi trông, mong chờ, đang đến gần kề rồi. Ngài là ai? “Vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi dấu này: Người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (Isaia 7:14). Thỉnh thoảng, tại một vài góc đường nào đó, khi lái xe đi qua, chúng ta bỗng thấy có một người cầm tấm bảng với chữ viết: “Hãy coi chừng, ngày Chúa đến lần thứ hai đang tới gần.”

 Quả thật, những ngày này, ai nấy cũng đều thấp thỏm chờ đợi Chúa đến. Chúa sắp đến qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài đến để đem nguồn vui to lớn cho cả loài người đang sống trong khắc khoải, chờ mong. Ngài đến để xóa tan bóng tối đang bao trùm khắp địa cầu, khiến cho con người phải kêu khóc trong lầm than, vì đang đeo mang bao tội lỗi nặng nề. Nhân loại, hãy ngẩng cao đầu lên, nhìn bầu trời đêm với bao ánh sao lấp lánh, trong đó, chúng ta sẽ bắt gặp “một ánh sao lạ”. Ngôi sao sẽ dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh đến tìm gặp Hài Nhi Giê-su đang nằm lạnh giá trong hang bò lừa, không liếp che, trống trải tư bề.

 Chính Ngài là Con Một Thiên Chúa, một trẻ sơ sinh giống như bao trẻ sơ sinh khác nơi trần gian. Tiếng khóc oa oa của Ngài, lúc chào đời, sẽ vang vọng đi muôn nơi. Tiếng khóc đó, vừa đem nguồn vui đến cho con người, vừa khóc than vì bao tội tình nhân thế, đang còn mải mê mọi thứ ở đời. Chúa Hài Nhi cũng đang khóc thương cho bao em bé vô tội khác đang và sẽ bị bao người mẹ giết khi chúng chưa được chào đời. Thật là đau xót khi một xã hội đang cố tình đánh mất lương tri. Hóa ra con người ngày nay họ sống, làm việc, đi đứng, nhưng tâm hồn họ đã trở thành chai đá, lạnh giá trước bao nỗi đau thương của người đồng loại. Chiến tranh, giết chóc nhau, để thỏa mãn tham vọng nhất thời, đang khi tha nhân đang phải gánh chịu những mất mác, chia lìa, những khổ đau vô cùng tận.

 Chúng ta hãy tỉnh thức, không còn mê ngủ nữa, và theo tiếng loa báo Tin Vui của thiên sứ, chúng ta cùng nhìn theo ánh sao soi dẫn, theo gót ba nhà chiêm tinh đến để đến chiêm ngắm, thờ lạy Ngôi Hai giáng trần. Qua đó, chúng ta cùng nhau suy niệm rằng, Thiên Chúa giáng trần, để cứu nhận độ thế nhân, đem đến cho nhân loại một sự AN HÒA, một sự BÌNH AN mà không ai có thể cướp đi được. Đó chính là sự BÌNH AN được mang đến do chính Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến từ trời cao.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.