SỐNG TIN MỪNG

Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi!

 Dr. Lương Huỳnh Ngân chuyển ngữ

 

Trích sách Tiên tri Xôphônia. 

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.

16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”

17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng

18 như trong ngày lễ hội. 

«17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng18 như trong ngày lễ hội (c17-18). ( Xp3, 14-18a)

Câu này, chỉ câu này thôi cũng chứng minh rằng từ Cựu Ước, các ngôn sứ đã loan báo rằng Chúa là tình yêu. Có nghĩa là, nếu chúng ta chỉ nghĩ trong Tân Ước mới nói lên Thiên Chúa là tình yêu thì chúng ta đã phạm một lỗi phản nghĩa lớn!

Thì đây, Sách Xô-phô-ni-a giới thiệu cho chúng ta một Thiên Chúa gần gũi với dân Ngài đến độ Ngài cùng nhảy múa với họ.

Thiên Chúa «nhảy múa»…! Thật tình Sô-phô-ni-a là một ngôn sứ táo bạo mới dám viết giấy trắng mực đen «Vì ngươi, (dân Chúa) Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong ngày lễ hội.». 

Chúng ta không quen thuộc mấy với cách nói này, nhưng ở đây qua ngôn sứ, chính là Chúa nói, nên cũng trân trọng!

Thường người ta thích nhảy với ai? Dĩ nhiên là với người chúng ta yêu quý! Thì đây là Tin Mừng của ngày Chúa nhật hôm nay: Giê-ru-sa-lem là người Thiên Chúa yêu quý, qua đó cả nhân loại cũng được như thế!

Vị ngôn sứ nào nói như thế? Xô-phô-ni-a là một ngôn sứ thế kỷ thứ Bảy trước CN (công nguyên), tại Giê-ru-sa-lem:  Dưới triều đại vua Giô-si-gia-hu (lên ngôi năm 640). Sách này rất ngắn (chỉ có năm trang trong Thánh Kinh, kể cả phần chú thích). Nhưng sách này rất súc tích, có những trang trở thành rất nổi tiếng.

Sô-phô-ni-a  kêu gọi vua và dân chúng hoán cải. « 2 trước khi các ngươi bị phân tán như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày, trước khi ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận đến trừng phạt các ngươi» (Xp 2, 3).

Thật vậy, hoán cải là điều rất cần: Dưới hai triều đại vừa qua (vua Mơ-na-se, 687-642, và A-môn, 642-640) tất cả các điều răn Thiên Chúa bị mọi người mặc sức chà đạp! (Thờ lạy bụt thần, bạo lực, ăn gian nói dối, bất công xã hội, kẻ cầm quyền kiêu căng, chà đạp người nghèo yếu)…có thể nói tóm lại, tất cả những gì làm Chúa không hài lòng là họ đều làm.

Và Xô-phô-ni-a không ngần ngại hạch tội. Ví dụ: «những kẻ thờ lạy ĐỨC CHÚA, và nhân danh Đức Chúa mà thề, rồi lại thề nhân danh thần Min-côm» (Xp 1, 5). Không khác gì tố cáo họ thờ lạy ngẫu tượng mà còn thêm giả dối! Hay còn nữa: «những kẻ chất đầy cung điện chúa mình những của chiếm được nhờ bạo tàn và gian dối». (1, 9). Và trong đầu chương 3:«3 Trong thành, các thủ lãnh như sư tử rống, các thẩm phán như sói ăn đêm sáng ngày ra chẳng còn gì để gặm. 4Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa, là những quân phản bội; các tư tế của nó làm ô uế đền thờvi phạm Lề Luật» (3, 3-4)

Ở đây, Xô-phô-ni-a dùng hai ngôn ngữ của các ngôn sứ thường dùng: Đe dọa đối với những kẻ sai trái;  khuyến khích nâng đỡ những ai cố gắng tín trung. Bao lâu Xô-phô-ni-a  hung bạo trong những lời đe dọa, bao lâu ông khuyến khích nâng đỡ và tỏ ra lạc quan đối với các tín hữu, những người ông gọi là những kẻ bé nhỏ hay là  «Thiểu số Ít-ra-en còn sót lại ».

Ngôn ngữ thứ nhất:  Những lời đe dọa hung bạo.

Các bạn hẳn biết, và đáng buồn thay người ta thường nhớ có bấy nhiêu:  Đó là một bài ca bất hủ rút từ sách Xô-phô-ni-a  «Dies irae, dies illa…» (Ngày nổi giận, ngày ấy), câu này, các tác giả những bài hát lễ cầu hồn Requiem  đều phổ nhạc (Người dịch ghi chú: Trong đó có bài Requiem bất hủ của Mozart). «Ngày nổi giận»:  Cái nguy cơ khi hát câu này khiến phải sợ hãi ngày tận thế…!

Đó là một điều phản nghĩa, vì sự nổi giận của Thiên Chúa lúc nào cũng đối với sự dữ, với những gì làm cho con người đau khổ; bởi vì mục đích duy nhất của Thiên Chúa, lúc nào cũng là hạnh phúc con người.

Ngôn ngữ thứ hai, những lời khích lệ.

Bài hôm nay thuộc về loại ấy. Đối tượng là ai?dân It-ra-en, đặc biệt là Giê-ru-sa-lem  (ở đây Si-ôn hay Giê-ru-sa-lem là giống nhau): «14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,». Bài giảng của Xô-phô-ni-a cho Giê-ru-sa-lem là một lời khuyến khích hoán cải.  Xin nhớ lại các câu trước bài đọc của chúng ta hôm nay: «11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta. Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của Ta nữa. 12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA. 13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. (Xp 3, 11-13). Lúc ấy, từ dân It-ra-en hoán cải còn sót lại nảy sinh một Giê-ru-sa-lem mới: Lúc ấy nó mới hoàn tất sứ mệnh một thành phố có Chúa Hiện Diệnkhông còn phải khiếp sợ ai nữa.  Đó là điều  Xô-phô-ni-a muốn nói trong câu: «Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi!».

Tới đây chúng ta nhận ra những điều tương tự nơi các ngôn sứ thời ấy, ví dụ như Giô-en: «…dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. 27 Các ngươi sẽ biết rằng giữa Ít-ra-en, có Ta hiện diện, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, không có chúa nào khác» (Ge 2, 26b-27).

Nhiều thế kỷ sau đó, trong một thời điểm ảm đạm khác, sách Da-ca-ri-a lấy nguyên văn sách Xô-phô-ni-a:  «9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! » (Dcr 9, 9)

Vì Chúa muôn thuở, chỉ có một lời nói với dân Ngài:  «…đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.” 17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi »(c 16-17).

Chỉ vài thế kỷ sau, sứ thần Thiên Chúa đến báo cho một thiếu nữ It-ra-en:  «Mừng vui lên…Chúa ở cùng bà».

Và nhờ ngài, chúng ta mới có Chúa ở cùng loài người. Thánh Gio-an có thể nói: «14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta». (Ga1, 14) .

Tácgiả:  Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures  Socéval Editions

Dịch giả:E. Máccô  Lương Huỳnh Ngân

Hiệu đính : Khổng Nhuận

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.