Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Có lần tôi hỏi một cha Hạt Trưởng rằng: làm Hạt Trưởng có gì vui? Cụ bảo : việc chính yếu là chuyển thư Tòa giám mục tới cho các cha và hàng tháng mời các cha đến tĩnh tâm, ăn trưa xong rồi cám ơn các cha ra về. Ngoài ra không còn gì khác!
Tôi nói rằng: như vậy làm hạt trưởng là để phục vụ rồi. Phục vụ theo ý của Đức Giám mục. Phục vụ các linh mục và các sinh hoạt của giáo hạt. Nhưng được phục vụ cũng là một vinh dự phải không?
Dẫu biết rằng chức vụ là để phục vụ nhưng con người vẫn thích kiểu phục vụ có kèm theo danh thơm tiếng tốt, có kèm theo địa vị nên có mấy ai dám mạnh dạn từ chối tiếng thơm giữa đời. Và cũng nhờ quyền chức của mình, họ còn được người đời ca ngợi với rất nhiều mỹ từ để tán dương, và cũng chắng mấy ai ca ngợi việc làm của kẻ thấp hèn không danh phận.
Bản thân chúng tôi ngày xưa đi dạy học, ai cũng mong mình được dạy ở trường lớn, trường danh tiếng chứ mấy ai muốn dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa và nghèo nàn. Hóa ra, chúng tôi cũng từng phục vụ, nhưng vẫn chọn lựa để được tôn vinh, được ca ngợi, được đánh bóng bản thân. Phục vụ của chúng tôi cũng còn chọn lựa cho cái tôi của mình.
Ở đời ai mà không ham cái danh, cái tước. Chính vì chạy theo danh vọng nên vẫn có những bè phái, những lời dèm pha, những chuyện thị phi kết án lẫn nhau. Lòng tự tôn, tính tự kiêu khiến họ luôn xem trọng mình, đề cao mình đến mức độ chà đạp, tranh dành nhau vì công danh. Có người thèm danh vọng còn luồn cúi để được chức tước như người đời vẫn nói: muốn được đề bạt chức cao phải thực hiện quy tắc 5 Đ nghĩa là “đèn điếu đóm đầy đủ”.
Chúa Giê-su không bao giờ muốn có những môn đệ như thế! Chúa Giê-su từng thao thức cho các môn đệ mình đừng mắc phải tính ham danh ham tước như thế. Ngài mong muốn các môn sinh luôn khiêm tốn để dễ dàng cúi mình phục vụ bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. . . Chúa mong muốn các môn sinh sống nghèo và gần gũi hòa đồng với người nghèo. Hãy sống đối xử tốt với người nghèo mà không mong đền đáp.
Chúa Giê-su luôn sống nghèo và vì người nghèo. Liệu rằng người môn đệ Chúa có dám sống cho người nghèo hay không? Sự phục vụ của chúng ta có thực sự là phục vụ mà không mong đền đáp hay chỉ là phục vụ có lợi nhuận? Có người nói rằng : ngày Vu Lan các nhà Chùa thu lợi nhuận rất nhiều từ cúng dường, nhưng nói người thì cũng xét lại ta. Vì các điểm hành hương của Công Giáo cũng mở ra rất nhiều những dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, buôn bán tranh ảnh để kiếm tiền cho trung tâm. .. Có mấy nơi hành hương đã dành cho người nghèo một nơi ăn, nơi nghỉ miễn phí theo đúng nghĩa là nhà nghỉ cho khách hành hương?
Giáo hội là của Chúa, là của người nghèo. Ước gì Giáo hội luôn có những người quản lý dám quên mình để phục vụ, để đón tiếp những người bé mọn, nghèo khó. Xin cho chúng ta luôn khiêm tốn để sống không danh – không tước nhưng luôn hạnh phúc khi được phục vụ những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó đang sống bên cạnh chúng ta. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=-NE8tn2DwPo
Views: 0