SỐNG TIN MỪNG

Cái Tôi – Suy niệm trong tương quan thánh thiện

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

 

Con người ai cũng có cái “Tôi”. Cái tôi để khẳng định sự hiện diện của ta trong thế giới này. Cái tôi có tương quan tốt hay xấu với tha nhân còn tuỳ vào cách sống của từng người chúng ta.

Có người đã đưa ra triết lý vui rằng:

– Cái Tôi Bỏ dấu ^ thì là Toi,

– Cái Tôi thêm dấu sắc là Tối,

– Cái Tôi thêm dấu huyền là Tồi,

– Cái Tôi thêm dấu nặng là Tội.

Bởi thế nên:

– Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,

– Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,

– Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,

– Nếu ta không sống theo luật Chúa thì Tội lỗi.

Như vậy, muốn trở thành con người tốt giữa tha nhân thì chúng ta phải kiểm soát thật tốt CÁI TÔI của mình. Khi cái tôi được kiểm soát thì cái tôi sẽ trở nên hữu ích cho tha nhân. Trong đời sống siêu nhiên cũng vậy. Cái tôi phải nhỏ lại thì Chúa mới lớn lên trong ta. Phải từ bỏ cái tôi thì việc làm của ta mới làm vì vinh danh Chúa.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ các thánh nam nữ cũng là dịp nhắc nhớ về ơn gọi và cùng đích cuộc đời chúng ta là nên thánh. Chính Đức Giêsu từng nói: «Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện» (Mt 5,48).  Sự nên thánh là chọn lựa cách sống của từng cá nhân đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bí quyết để nên thánh chính là sống tinh thần tám mối phúc âm, và Chúa Giêsu đã sống tinh thần Tám mối phúc ấy qua việc  tự hủy chính mình để trở nên mọi sự cho nhân loại chúng ta. Ngài xoá bỏ chính mình để trở nên giống con người chúng ta. Ngài còn hạ mình như một tôi tớ để phục vụ. Ngài đã đi đến tận cùng của từ bỏ chính mình là dám chết cho người mình yêu.

Con đường nên hoàn thiện như Thầy Chí Thánh Giêsu chính là tinh thần tự hủy cái tôi của mình. Đây cũng là cách mà thánh Gioan tiền hô đã áp dụng khi ngài nói: «Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi» hay «Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi» (Ga 3,30). Có coi nhẹ «cái tôi» của mình thì mới có thể yêu thương đích thực và mới có thể dễ dàng thể hiện tình yêu thương ấy ra hành động. Từ bỏ cái tôi thì việc ta làm, lời ta nói mới làm vinh danh Chúa, và ta sẽ không mất phần thưởng trên quê trời.

Mục đích của cuộc sống con người là “làm vinh danh Thiên Chúa”. Vinh danh Chúa là sống dưới sự hướng dẫn của Ngài. Vinh danh Chúa là tôn thờ một mình Ngài và không còn thần nào khác. Vinh danh Chúa là để Chúa được vinh danh qua lời nói và việc làm của mình.

Như thế, con đường nên thánh là phải sống đúng với ơn gọi làm người của mình là làm vinh danh Thiên Chúa. Con đường nên thánh ấy được dễ dàng hay gặp khó khăn tùy thuộc rất những vào thái độ của chúng ta về cái tôi của mình. Khi xem nhẹ cái tôi thì ta sẽ để Chúa dẫn dắt theo đường lối Chúa.

Ước gì mỗi người chúng ta biết coi nhẹ «cái tôi» của mình, để mỗi ngày một thánh thiện hơn. Ước gì chúng ta cũng biết tự hủy chính mình để như hạt lúa chịu mục nát mới mang lại cho đời một bông lúa nặng trĩu trái ngọt yêu thương. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=20ImFjz3xHg

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.