KINH NGUYỆN

Không có thời giờ để cầu nguyện

Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS

 

Nhiều người than phiền không đủ thời giờ để cầu nguyện, và có người viết câu chuyện hư cấu “GIỜ THỨ 25” rằng các Thiên Thần báo cáo: Nhân loại ngày nay hầu như đã quên hẳn việc cầu nguyện và than là không có thời gian. Nghe vậy, cả triều thần thiên quốc lấy làm sửng sốt và suy nghĩ tìm một giải pháp thích hợp. Một Thiên Thần xin Chúa cho ngày dài thêm ra một tiếng đồng hồ nữa, xem họ còn than trách không có giờ cho việc cầu nguyện nữa không? Chúa đã cho ngày dài hơn một tiếng và giờ thứ 25 này được gọi là “Giờ của Chúa”.

Nhưng trái với sự chờ đợi, vẫn không có nhiều lời cầu nguyện hơn nơi loài người. Các nhà kinh doanh than rằng sự thay đổi đã gây ra tốn kém và cần thời gian để ổn định lại; các công đoàn tỏ ra hài lòng vì có thêm giờ nghỉ ngơi cho công nhân; các chính trị gia và các nhà trí thức bàn luận sôi nổi là không ai có quyền bắt buộc công dân phải làm gì với giờ có thêm ấy; một số người còn đi xa hơn phản đối là khi “ở trên” làm ra giờ 25 đã không hỏi ý kiến “ở dưới” nên không chấp nhận. Và cứ như thế, hầu như ai cũng có một lý do để giải thích vì sao không thể dùng một giờ có thêm đó để cầu nguyện. Sau cùng, có nhận định rằng một số người đón nhận thời giờ có thêm đó để tham dự thánh lễ, làm thiện nguyện và cầu nguyện. Họ cảm thấy thuận lợi hơn vì có thêm giờ; nhưng những người này cũng chính là những người khi một ngày dù chỉ có 24 tiếng vẫn có đủ thời giờ để thường xuyên cầu nguyện.

Như vậy, việc thêm giờ không mang lại thêm người cầu nguyện. Vì việc cầu nguyện là tác động của tình yêu: Lý do con người không cầu nguyện không phải vì không có thời gian, nhưng vì con người không yêu đủ: yêu Chúa, yêu tha nhân và yêu chính mình. Nếu có tình yêu thì dù không có giờ người ta cũng tìm ra giờ cho người mình yêu mến. Và Chúa cho ngày trở lại bình thường với 24 giờ. Mỗi người cộng trừ nhân chia xem mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho đời sống cầu nguyện, qua đó biết được mối liên hệ tình yêu giữa chúng ta với Chúa như thế nào. Và với tư cách là người hữu trách và bậc đàn anh đàn chị, chúng ta đã tổ chức công việc và ngày sống ra sao để đời sống thiêng liêng của anh chị em được đầy đủ, với gương sáng đời sống cầu nguyện của chính chúng ta?

Michel Quoist cầu nguyện: “Lạy Chúa, bước ra đường con gặp không biết bao nhiêu người. Họ về, họ đến, họ đi, họ chạy. Xe hai bánh chạy. Xe bốn bánh chạy. Xe cam-nhông chạy. Cả thành phố chạy. Các con đường chạy. Tất cả mọi người chạy. Họ chạy để khỏi mất thì giờ. Họ chạy theo thời gian, để lấy lại thời giờ đã mất, để lợi nhiều thì giờ hơn. Hết mọi người đều bảo là không có thì giờ. Nhưng lạy Chúa, con có thời giờ. Con có thì giờ riêng của con. Tất cả thời giờ mà Chúa đã ban cho con, những năm tháng của đời sống con. Con có phận sự phải dùng nó cho đầy đủ trong bình tĩnh và yên lặng; dùng nó cho trọn vẹn, cho tới phút cuối cùng, để dâng lên cho Chúa hầu Chúa làm lợi cho kẻ khác. Chiều nay, lạy Chúa, con không xin Chúa ban cho con thêm thời giờ để làm việc này hay việc khác. Con chỉ xin Chúa cho con được ơn biết dùng cho nên thời giờ Chúa ban cho con, để tận tình làm những việc mà Chúa muốn con làm” (Michel Quoist, Prières).

 

Nguồn: Trích SỐNG ĐỜI CẦU NGUYỆN KẾT HIỆP VỚI CHÚA. Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS. Giáo Sỹ Việt Nam. Bán nguyệt san – Số 448 – Chúa nhật 08.01.2023

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.