Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ
Xin chào anh chị em thân mến,
Hôm nay, ở Ý quốc cũng như ở các xứ sở khác, cử hành lễ Trọng Chúa Thăng Thiên. Đoạn Phúc Âm (Mk 16: 15-20) – đoạn kết thúc Phúc Âm Thánh Marcô – cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ cuối cùng của Đấng Phục Sinh với các môn đệ trước khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha. Chúng ta biết rằng, bình thường thì cảnh chia tay là những gì buồn sầu, nó làm cho những ai còn ở lại có một cảm giác hoang mang bối rối, cảm giác bị bỏ rơi; thế mà tất cả những sự ấy lại không xẩy ra cho các môn đệ. Mặc dù các vị bị tách lìa Chúa, các vị cũng không tỏ ra phiền muộn, trái lại, các vị cảm thấy hân hoan và sẵn sàng lên đường truyền giáo trên thế giới.
Tại sao các môn đệ không buồn? Tại sao chúng ta cũng phải hoan hỉ khi thấy Chúa Giêsu về trời?
Việc thăng thiên là việc hoàn tất sứ vụ của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Thật vậy, nếu vì chúng ta Chúa Giêsu từ trời mà xuống thì vì chúng ta Người cũng lên trời. Sau khi xuống nơi nhân tính của chúng ta và đã cứu chuộc nó – Thiên Chúa, Người Con của Thiên Chúa, xuống thế làm người, mặc lấy nhân tính của chúng ta và cứu chuộc nhân tính ấy – giờ đây Người lên trời mang theo với Người nhân tính của chúng ta. Người là con người đầu tiên vào trời, vì Chúa Giêsu là con người, một con người thật sự, Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa đích thật; xác thịt của chúng ta đang ở trên trời và đó là điều khiến chúng ta vui mừng. Giờ đây một thân xác của con người đang ngự bên hữu Chúa Cha, lần đầu tiên, thân xác của Chúa Giêsu, và nơi mầu nhiệm này, mỗi người chúng ta chiêm ngắm thấy định mệnh tương lai của mình.
Đó không phải là vấn để bỏ rơi, Chúa Giêsu vĩnh viễn ở lại với các môn đệ, với chúng ta. Người ở lại trong việc cầu nguyện, vì Người, với tư cách là một con người, cầu cùng Chúa Cha, và với tư cách là Thiên Chúa, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, Người làm cho Ngài thấy được các thương tích, các thương tích Người đã cứu chuộc chúng ta. Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu là ở chỗ đó, với xác thịt của chúng ta: Người là một con người trong chúng ta, một con người Thiên Chúa, và Người cầu nguyện cho chúng ta. Điều này cần phải làm cho chúng ta tin tưởng, thật sự là niềm vui, một niềm vui cao cả!
Lý do thứ hai để vui mừng đó là lời hứa hẹn của Chúa Giêsu. Người đã nói với chúng ta rằng: “Thày sẽ sai đến các con Thánh Linh”. Mệnh lệnh Người đã ban bố chính vào lúc chia tay là ở chỗ với Thánh Linh: “Các con hãy đi khắp thế gian loan báo Phúc Âm”. Chính quyền năng của Thánh Linh đưa chúng ta vào thế gian, mang Phúc Âm đến cho thế gian. Chính Thánh Linh của ngày hôm đó, Thánh Linh như Chúa Giêsu đã hứa, và sau đó 9 ngày, Ngài sẽ hiện xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần. Chính Thánh Linh đã làm khả dĩ hóa lệnh truyền ấy cho tất cả chúng ta như hôm nay đây. Thật là một niềm vui cao cả! Chúa Giêsu đã về trời: con người đầu tiên trước nhan Chúa Cha. Người rời bỏ mang theo những thứ bệnh hoạn tật nguyền, những gì là giá Người đã phải trả cho phần rỗi của chúng ta, để cầu cho chúng ta. Thế rồi Người đã sai xuống với chúng ta Thánh Linh, Người hứa ban Thánh Linh cho chúng ta, để chúng ta ra đi truyền bá phúc âm hóa. Niềm vui của ngày hôm nay là vì thế, niềm vui của Ngày Thăng Thiên là do vậy.
Anh chị em thân mến, vào lễ Thăng Thiên đây, khi chúng ta chiêm ngắm Thiên Đình, nơi Chúa Kitô đã lên và ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy xin với Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Quốc, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can trường của Đấng Phục Sinh trên thế giới này, nơi những trường hợp cụ thể của cuộc sống.
(Sau Kinh Lạy Nữ Vương:)
Anh chị em thân mến,
Tôi hết sức quan tâm theo dõi những gì đang xẩy ra ở Thánh Địa. Trong những ngày qua, những cuộc đụng độ bạo lực bằng võ trang giữa Giải Gaza và Israel đã xẩy ra, và đang đang có cơ nguy leo thang thành một cơn lốc chết chóc và hủy diệt. Nhiều người đã bị thương, và nhiều người vô tội đã chết. Trong số đó có cả trẻ em, thật là khủng khiếp và bất khả chấp. Cái chết chóc của họ là dấu hiệu cho thấy họ không muốn xây dựng tương lai mà là muốn hủy hoại tương lai.
Hơn thế nữa, tình trạng gia tăng hận thù và bạo lực đang tác hại một số thành phố khác nhau ở Israel là một thương tích trầm trọng cho tình huynh đệ và việc chung sống hòa bình giữa các thành phần công dân, thứ thương tích khó được chữa lành, nếu chúng ta không lập tức đối thoại trao đổi với nhau. Tôi nghĩ đến tình trạng hận ghét và trả thù sẽ dẫn đến chỗ nào đây? Chúng ta có thực sự nghĩ rằng chúng ta đang xây dựng hòa bình bằng việc hủy diệt nhau chăng? “Nhân danh Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên tất cả loài người bình đẳng về quyần lợi, nghĩa vụ cùng phẩm giá, và đã kêu gọi họ chung sống với nhau như anh em với nhau” (cf. Human Brotherhood Document), tôi kêu gọi hãy bình tĩnh, và với những ai có trách nhiệm thì xin hãy chấm dứt những tiếng ầm vang của các loại vũ khí và hãy bước theo những con đường hòa bình, cũng nhờ vào sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.
Chúng ta hãy không ngừng cầu xin để cho dân Israel và Palestine biết tìm kiếm con đường đối thoại và tha thứ, biết trở thành những con người nhẫn nại xây dựng hòa bình và công lý, một cách cởi mở, từng bước một, cho một niềm hy vọng chung, cho một cuộc chung sống với nhau như anh em.
Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân, nhất là trẻ em; chúng ta hãy cầu cùng Vị Nữ Vương Hòa Bình cho hòa bình. Ave Maria….
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề.
Views: 0