Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ
Thân mến chào anh chị em – chúc mừng ngày lễ hôm nay!
Trong Phúc Âm hôm nay, Lễ Trọng Đức Mẹ Mông Triệu về Trời, phụng vụ âm vang Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat. Bài thánh ca chúc tụng này giống như một “bức ảnh” về Người Mẹ của Thiên Chúa. Tại sao Mẹ Maria “hân hoan trong Thiên Chúa”? “Vì Chúa đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ của Ngài” (Luca 1:47-48).
Bí mật của Mẹ Maria là lòng khiêm nhượng. Chính sự khiêm nhượng của Mẹ đã thu hút ánh mắt của Thiên Chúa đoán nhìn đến Mẹ. Con mắt của loài người luôn tim kiếm những gì là cao cả vĩ đại, và bị chóa mắt bởi những gì là hào nhoáng. Trái lại, Thiên Chúa lại không nhìn vào bề ngoài, Thiên Chúa nhìn vào tâm can (1Samuel 16:7), và hoan hỉ trước lòng khiêm nhượng. Tấm lòng khiêm cung làm hài lòng Thiên Chúa. Hôm nay, nhìn lên Mẹ Maria được mông triệu về trời, chúng ta có thể nói rằng lòng khiêm nhượng là con đường dẫn về trời vậy. Chữ “khiêm nhượng”, như chúng ta biết, xuất phát từ tiếng Latinh humus, nghĩa là “trái đất”. Thật là ngược đời, ở chỗ, để lên cao, lên Trời, lại cần phải thấp hèn, như trái đất! Chúa Giêsu dạy về điều này rằng: “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Luca 1:38). Mẹ không nói gì khác ngoài chính Mẹ, Mẹ chẳng tìm kiếm gì khác ngoài chính Mẹ. Chỉ là một người tôi tớ của Chúa.
Bởi vậy, hôm nay, mỗi người chúng ta hãy tự vấn lòng mình xem: chúng ta đã tác hành ra sao đối với sự khiêm nhượng? Tôi có muốn được người khác nhận biết, muốn tỏ mình ra và được ca tụng hay chăng, hay ngược lại tôi chỉ nghĩ đến việc phục vụ thôi? Như Mẹ Maria, tôi có biết lắng nghe hay chăng, hay tôi chỉ muốn nói và được chú trọng tới thôi? Như Mẹ Maria, tôi có biết giữ thinh lặng hay chăng, hay tôi luôn miệng nói năng? Tôi có biết lùi lại những cuộc cãi cọ và tranh cãi ồn ào hay chăng, hay tôi bao giờ cũng muốn nổi trội hơn? Chúng ta hãy nghĩ về những vấn đề này, mỗi một người chúng ta: tôi đã tác hành ra sao đối với sự khiêm nhượng?
Bằng sự nhỏ hèn của mình, trước hết Mẹ Maria chiến thắng Trời Cao. Bí mật nơi việc thành công của Mẹ chính là ở chỗ Mẹ nhìn nhận phận thấp hèn của Mẹ, nhận thấy nhu cầu của Mẹ. Đối với Thiên Chúa, chỉ có những ai nhìn nhận mình như không thì mới có thể lãnh nhận được tất cả. Chỉ có ai hư không hóa bản thân mình mới có thể tràn đầy Ngài. Mẹ Maria “đầy ơn phúc” (câu 28) chính là vì lòng khiêm nhượng của Mẹ. Với cả chúng ta nữa, lòng khiêm tốn bao giờ cũng phải là khởi điểm, bao giờ cũng thế, nó là khởi điểm của việc chúng ta có đức tin. Điều chính yếu là trở thành nghèo hèn trong tinh thần, tức là cần đến Thiên Chúa. Những ai cảm thấy mình tràn đầy thì không còn chỗ cho Thiên Chúa. Nhiều lần, chúng ta tròn đầy bản thân mình, và ai cảm thấy mình tròn đầy thì Thiên Chúa không có chỗ đứng, thế nhưng ai sống khiêm hạ thì để cho Chúa hoàn thành những điều cao cả (câu 49).
Thi sĩ Dante gọi Trinh Nữ Maria, “là Đấng khiêm nhượng hơn và cao quí hơn bất cứ một tạo vật nào” (Paradise, XXXIII, 2). Thật là đẹp khi nghĩ rằng tạo vật khiêm hạ nhất và cao cả nhất trong lịch sử này, tạo vật đầu tiên chiếm được trời cao bằng tất cả hữu thể của mình, nơi cả hồn lẫn xác của mình, đã sống cuộc đời của mình hầu như ở trong những bức tường tại gia, Mẹ đã sống đời sống của mình một cách tầm thường, một cách khiêm hạ. Những ngày sống của Đấng đầy ơn phúc không có gì là hết xẩy. Chúng theo nhau, thường giống hệt nhau, trong âm thầm thinh lặng: bề ngoài chẳng có gì là phi thường. Thế nhưng ánh mắt của Thiên Chúa lại luôn ở với Mẹ, hài lòng với sự khiêm hạ của Mẹ, với sự sẵn sàng của Mẹ, với vẻ đẹp tấm lòng không hề bị nhiễm vương tội lỗi của Mẹ.
Đó là một sứ điệp hy vọng lớn lao cho chúng ta, cho anh chị em, cho mỗi một người chúng ta, cho những người anh chị em sống cuộc đời lúc nào cũng như nhau, mệt mỏi và thường gặp gian nan khốn khó. Mẹ Maria nhắc nhở anh chị em rằng Thiên Chúa kêu gọi cả anh chị em đến thân phận vinh quang này. Đây không phải là những lời đánh bóng mà là sự thật. Không phải là một thứ thêu thùa, một cái hậu đẹp đẽ, một ảo giác đạo đức hay một niềm an ủi giả tạo. Không, nó là sự thật, hoạn toàn là thực hữu, nó thật là như thế, như sự sống vậy, và chân thực như Đức Mẹ được mông triệu về Trời. Chúng ta hãy cử hành mừng Mẹ hôm nay với tấm lòng yêu thương của con cái, chúng ta cử hành mừng Mẹ với niềm vui khiêm hạ được bừng lên bởi niềm hy vọng một ngày kia cũng được ở cùng Mẹ trên Trời!
Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ để xin Mẹ hỗ trợ chúng ta trong cuộc hành trình dẫn chúng ta từ Đất lên Trời. Xin Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng cái bí mật cho cuộc hành trình này được chất chứa nơi chữ khiêm hạ. Chúng ta đừng quên chữ này, một chữ Đức Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta. Chính sự thấp hèn và phục vụ là bí quyết để chiếm hữu đích điểm, để vươn đến trời cao.
Views: 0