Giáo hội hoàn vũ

ĐTC Phanxicô – Giáo Lý về Cầu Nguyện- Cầu Nguyện bằng Suy Niệm

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh chuyển ngữ

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta sẽ nói về hình thức cầu nguyện được gọi là suy niệm. Đối với Kitô hữu, “suy niệm” là tác động tìm kiếm ý nghĩa, ở chỗ, đặt mình trước một trang Mạc Khải diệu vợi để cố gắng biến trang Mạc Khải diệu vợi này thành của mình, hoàn toàn nắm bắt được trang Mạc Khải diệu vợi ấy. Kitô hữu, sau khi đã đón nhận Lời Chúa, không khư khư giữ lấy Lời Chúa, vì Lời Chúa cần phải được gặp gỡ bởi “một cuốn sách khác”, được Giáo Lý gọi là “cuốn sách cuộc đời” (cf. Catechism of the Catholic Church, 2706). Đó là những gì chúng ta cố gắng thực hiện mỗi lần chúng ta suy niệm Lời Chúa.

Việc thực hành suy niệm này đã được đặc biệt chuyên chú vào những năm gần đây. Không phải chỉ có Kitô hữu mới nói về việc suy niệm: việc suy niệm hiện hữu nơi hầu hết các tôn giáo trên thế giới. Thế nhưng, việc suy niệm này cũng là một hoạt động rộng rãi giữa cả những người không có một quan niệm sống tôn giáo nào. Tất cả chúng ta đều cần suy niệm, cần phản tỉnh, cần khám phá bản thân mình, nó là một thứ động năng của con người. Đặc biệt là ở thế giới tây phương ngấu nghiến này, dân chúng tìm cách suy niệm vì nó tiêu biểu cho một thứ rào cản mạnh chống lại tình trạng căng thẳng và trống rỗng hằng ngày ở khắp nơi. Bởi vậy mới có hình ảnh giới trẻ cùng những người lớn đang ngồi âm thầm suy niệm, với đôi mắt lim dim… Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt vấn đề là những người này đang làm gì vậy? Họ đang suy niệm. Đó là một hiện tượng cần phải cảm mến trân trọng: thật vậy, chúng ta không được dựng nên để lúc nào cũng làm hết cái này đến cái kia, chúng ta có một đời sống bên trong không bao giờ được lơ là. Bởi thế suy niệm là nhu cầu cho hết mọi người. Vậy suy niệm như là việc dừng lại lấy hơi trong đời. Dừng lại và lắng đọng.

Thế nhưng, chúng ta nhận ra rằng từ ngữ này, một khi chấp nhận theo chiều kích Kitô giáo, mang một tính cách độc đáo không được loại bỏ. Suy niệm là một chiều kích cần thiết của loài người, thế nhưng suy niệm theo chiều kích Kitô giáo – theo Kitô hữu chúng ta – còn hơn thế nữa: nó là một chiều kích không được loại bỏ. Đại môn mà việc cầu nguyện của con người đã lãnh nhận phép rửa phải băng qua – chúng ta hãy nhắc mình một lần nữa – đó là Chúa Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, việc suy niệm tiến vào qua cửa Giêsu Kitô. Việc thực hành suy niệm cũng theo con đường ấy. Kitô hữu, khi cầu nguyện, không muốn hoàn toàn nhận thức bản thân mình, thì không tìm thấy được thẳm cung của cái tôi. Điều này là những gì hợp lý, thế nhưng Kitô hữu tìm kiếm một cái gì khác. Việc cầu nguyện của Kitô hữu trước hết là một cuộc gặp gỡ với Đấng Khác, với chữ “K” hoa, đó là cuộc gặp gỡ siêu việt với Thiên Chúa. Nếu một cảm nghiệm cầu nguyện nào mang lại cho chúng ta tình trạng bình an nội tâm, hay tự chủ, hoặc tính chất sáng tỏ về đường lối phải theo, thì những thành quả này, người ta phải nói rằng, là nhờ ơn cầu nguyện của Kitô hữu, việc cầu nguyện là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu. Như thế suy niệm có nghĩa là đi đến chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu ở trong chúng ta, được hướng dẫn bằng một câu Thánh Kinh, bằng một câu nào đó.

Qua giòng lịch sử, chữ “suy niệm” đã có mấy ý nghĩa khác nhau. Ngay cả trong Kitô giáo cũng thế, suy niệm ám chỉ đến các cảm nghiệm thiêng liêng khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được một số chiều hướng chung, và về điều này chúng ta lại được Sách Giáo Lý trợ giúp: “Có nhiều phương pháp suy niệm khác nhau như có nhiều vị sư phụ về đàng thiêng liêng vậy. […] Thế nhưng, phương pháp chỉ là một hướng đạo viên thôi; điều quan trong đó là, với Chúa Thánh Thần, việc tiến triển dọc theo con đường duy nhất của cầu nguyện đó là Chúa Giêsu Kitô” (số 2707). Ở đây Sách Giáo Lý nói đến một nhân vật đồng hành, người hướng dẫn, đó là Thánh Linh. Việc suy niệm của Kitô giáo bất khả nếu không có Thánh Linh. Chính Ngài là Đấng hướng dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng “Thày sẽ sai Thánh Thần đến với các con. Ngài sẽ dạy dỗ các con và sẽ dẫn giải cho các con. Ngài sẽ dạy dỗ các con và sẽ dẫn giải cho các con”. Cả trong việc suy niệm nữa, Ngài là vị chỉ đạo đến đến với cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.

Vậy, có nhiều phương pháp suy niệm Kitô giáo: một số rất đơn giản, số khác chi tiết hơn; một số nhấn mạnh đến chiều kích lý trí của con người; trái lại, số khác nhấn mạnh đến chiều kích cảm tình và cảm xúc. Chúng là những phương pháp. Tất cả các phương pháp đều quan trọng và tất cả đều đáng áp dụng, bao lâu nó mang lại lợi ích. Chúng giúp những gì? Cảm nghiệm đức tin trở thành một tác động toàn vẹn của con người: một con người không cầu nguyện chỉ bằng trí khôn; mà toàn thể con người cầu nguyện, nơi toàn thể con người, như người ta không cầu nguyện chỉ bằng các cảm giác. Mà là tất cả. Người xưa thường nói rằng chi thể của thân mình cầu nguyện là tấm lòng, nhờ đó họ giải thích rằng toàn thể con người, bắt đầu tự tâm điểm – từ con tim – tham dự vào mối liên hệ với Thiên Chúa, chứ không chỉ có một ít tài năng. Người xưa đã cắt nghĩa như thế. Đó là lý do tại sao cần phải nhớ rằng phương pháp là một đường lối, chứ không phải là đích điểm: bất kỳ phương pháp cầu nguyện nào, nếu mang tính cách Kitô giáo thực sự, thì giúp vào việc theo Chúa Kitô sequela Christi,  yếu tính của đức tin chúng taCác phương pháp suy niệm là con đường để hành trình tiến đến chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu, thế nhưng, nếu anh chị em dừng lại trên đường và chỉ nhìn vào con đường thôi, anh chị em sẽ chẳng bao giờ gặp được Chúa Giêsu. Anh chị em sẽ tạo nên một “vị thần” từ con đường này. “Vị thần” không chờ đợi anh chị em ở đó là Chúa Giêsu, Đấng đang đợi chờ anh chị em. Và đó là con đường đưa anh chị em đến với Chúa Giêsu. Sách Giáo Lý chi tiết như sau: “Suy niệm bao gồm ý nghĩ, trí tưởng, cảm xúc và ước vọng. Việc vận động của các quan năng này cần thiết để đào sâu hơn các niềm xác tin về đức tin của chúng ta, để thúc đẩy việc hoán cải cõi lòng của chúng ta, và để củng cố ý chí của chúng ta trong việc theo Chúa Kitô. Việc cầu nguyện của Kitô giáo, trước hết, là cố gắng suy niệm về các mầu nhiệm Chúa Kitô” (số 2708).

Vậy, ở đây, ơn cầu nguyện Kitô giáo đó là Chúa Kitô không xa cách, nhưng luôn liên hệ với chúng ta. Không có vấn đề ngôi vị nhân thần của Người không thể trở thành một nơi chốn của ơn cứu độ và hạnh phúc cho chúng ta. Hết mọi giây phút trong đời sống trần gian của Chúa Kitô, nhờ ơn cầu nguyện, có thể trở nên trực tiếp ngay với chúng ta, nhờ Thánh Linh là vị dẫn dắt chúng ta. Thế nhưng, anh chị em biết đó, người ta không thể cầu nguyện mà lại thiếu sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chính Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta! Nhờ Thánh Linh, chúng ta cũng hiện diện ở sông Jordan khi Chúa Giêsu dìm mình xuống lãnh nhận phép rửa. Chúng ta cũng là các vị khách ở tiệc cưới Cana, khi Chúa Giêsu cống hiến thứ rượu hảo hạng vì hạnh phúc của đôi tân hôn, tức là chính Thánh Linh là Đấng nối kết chúng ta với những mầu nhiệm ấy nơi cuộc đời trần gian của Chúa Kitô, vì trong việc chiêm ngắm Chúa Giêsu chúng ta cảm nghiệm việc cầu nguyện, để liên kết chúng ta với Người một cách chặt chẽ hơn. Cả chúng ta nữa là những kẻ bàng hoàng chứng kiến thấy hàng ngàn cuộc chữa lành được Vị Sư Phụ này thực hiện. Chúng ta cầm sách Phúc Âm, và suy niệm về những mầu nhiệm ấy trong Phúc Âm, và Thần Linh dẫn chúng ta tới hiện diện ở đó. Trong nguyện cầu – tức là khi chúng ta cầu nguyện – tất cả chúng ta giống như người cùi được nên thanh sạch, như người mù Baltimê được phục hồi thị giác của mình, như Lazarô bước ra khỏi mồ… Cả chúng ta nữa cũng được chữa lành bằng việc cầu nguyện như người mù Baltimê, như người phong cùi… Cả chúng ta nữa cũng được sống lại, như Lazarô được hồi sinh, vì việc cầu nguyện suy niệm được hướng dẫn bởi Thánh Linh đem chúng ta đến chỗ sống lại những mầu nhiệm này nơi đời sống của Chúa Kitô và đến cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, cũng như đến chỗ nói cùng với người mù này rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi! Xin thương xót tôi!” – “Anh muốn Tôi làm gì cho anh?” – “Tôi muốn được thấy, muốn được đối thoại”. Việc suy niệm của Kitô giáo, được Thánh Linh dẫn dắt, dẫn chúng ta đến cuộc trao đồi này với Chúa Giêsu. Không có một trang Phúc Âm nào lại chẳng có chỗ cho chúng ta. Đối với Kitô hữu chúng ta, việc suy niệm là một đường lối để tiến đến cuộc giao tiếp với Chúa Giêsu. Nhờ cách này, chỉ bằng cách này, chúng ta mới khám phá ra bản thân mình. Đó không phải là việc thu mình vào, không, không phải thế: nó có nghĩa là đến với Chúa Giêsu, và từ Chúa Giêsu, khám phá ra bản thân mình, được chữa lành, được phục sinh, được mạnh mẽ bởi ân sủng của Chúa Giêsu. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi. Điều ấy, nhờ sự hướng dẫn của Thánh Linh. Xin cám ơn anh chị em.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210428_udienza-generale.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề.   

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.