Giáo hội địa phương

Bài giảng ĐGM Nguyễn Thái Thành trong Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

ĐGM Nguyễn Thái Thành

Hôm nay chúng ta kính mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho quê hương Việt Nam chúng ta những người đã anh dũng tìm cái chết, để mang lại đức tin cho con cháu Lạc Hồng. Người Công giáo Việt Nam hãnh diện mừng ngày tổ tiên của chúng ta và đồng thời xin Chúa cho chúng ta sức mạnh đức tin để noi gương các ngài, sẵn sàng hy sinh, sống chết vì Chúa.

Ngược dòng lịch sử của dân tộc, Đạo Công Giáo đã được các nhà truyền giáo Tây Âu đem đến từ thế kỷ thứ 15. Hạt giống Tin Mừng đã tung gieo trên ba miền của quê hương yêu dấu, âm thầm lớn lên và sinh hoa kết quả trên Đất Việt. Tuy nhiên, giông tố kinh hoàng với những cuộc bố ráp, tìm kiếm, bắt bớ, giam cầm từ thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn và suốt 4 thế kỷ dài, từ nhà Tây Sơn đến các Vua Chúa nhà Nguyễn, các tín hữu đã bị chết nhục nhã thương đau như khổ nhục, tù đày, chém đầu, lột da, thiêu sống, voi chà, ngựa xé….

Lịch sử công giáo VN đã được khai sinh và tăng trưởng trong máu đào tử đạo. Hơn 130 ngàn tiền nhân đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ Đức tin, trong số đó có 117 vị đã được Giáo Hội nâng lên hàng hiển thánh.

Chúng ta hãnh diện là con cháu của các thánh. Đức tin của chúng ta được sinh nở và tăng trưởng nhờ những giọt máu của các ngài.

Hôm nay chúng ta vui mừng niềm vui của dân tộc. Chúng ta hãnh diện là con, là cháu của các Ngài, có nghĩa là chúng ta cũng muốn làm những người thừa kế, thánh thiện như cha ông chúng ta vì con phải giống cha: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”

Tại sao tổ tiên chúng ta được tôn vinh ngày hôm nay? Phải chăng vì họ đã biết lựa chọn: giữa sống và chết, giữa tin Chúa Cha trên trời và tin vua chúa trần gian. Và vì họ đã chọn Chúa trên hết mọi sự nên họ ôm lấy Thập Giá thay vì bước qua Thập Giá, họ đã hiến thân để được sự sống đời đời, họ đã chấp nhận cái chết vì lòng tin của họ.

Cuộc sống của chúng ta, kinh nghiệm sau 75, bao nhiêu đớn đau, chúng ta bị bách hại, bị tước đoạt của cải. Nhiều người trong chúng  ta không có một sự lựa chọn, hoàn cảnh đất nước đã dồn chúng ta vào thế kẹt. Phải cắn răng chịu đựng. Sự khổ nhục của chúng ta hầu hết không phải là sự lựa chọn vì lòng tin Chúa.

Đến Mỹ, một đất nước văn minh, có tiền thì cả ngàn thứ để lựa chọn. Chúng ta phải lựa chọn hằng ngày giữa sống và chết, giữa Thiên Chúa và tiền bạc, giữa đức tin và của cải vật chất. Đây là lúc chúng ta phải tuyên xưng Đức Tin. Đây là lúc chúng ta phải cho Chúa làm Chúa thật. Đây là lúc chúng ta phải đặt Chúa trên hết mọi sự.

Nhưng thực tế thì sao thưa anh chị em? Thực tế thì chúng ta lắm lúc vô tình thờ ơ, và chưa hẳn là từ chối Chúa, nhưng gạt Chúa ra bên lề cuộc sống. Chúng ta đã đặt tiền bạc, danh vọng, của cải hơn cả Chúa, hơn cả đời sống thiêng liêng, hơn cả sự sống đời đời.

Chết vì đạo có giá trị khi chúng ta chấp nhận thua thiệt, đau khổ, nghèo nàn, đơn sơ vì Chúa, vì người anh em, vì người nghèo.

Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong thời gian bị bách hại. Có lẽ quí vị nghĩ đến thời CoronaVirus. Thật đúng như vậy, thời kỳ CoronaVirus là thời bách đạo rất tinh vi. Nhà thờ đóng cửa. Thánh Lễ chỉ qua trực tuyến. Hoạt động của các Hội Đoàn ngừng hẳn. Lớp Giáo Lý rất giới hạn qua online. Phải thật sự là một thời bách đạo tinh vi nhưng chúng ta tin tưởng rằng sẽ đến lúc CoronaVirus sẽ chấm dứt và cuộc sống Công Giáo của chúng ta sẽ trở lại bình thường.

Tôi cố ý nói đến một loại bắt đạo còn tinh vi hơn CoronaVirus, một loại bắt đạo chúng ta chạm trán hằng ngày. Và người bách hại là ai ? Người bách hại ở đây không phải là các vua chúa bắt đạo trong thời Các Thánh Tử Đạo; người bách hại ở đây không là chính quyền Cộng Sản sau năm 75; người bách hại ở đây, là chính chúng ta. Chúng ta bách hại lẫn nhau vì tiền của, vì danh vọng, vì cuộc sống vật chất.

Tôi lấy cuộc sống gia đình làm ví dụ. Chúng ta phụ huynh bắt bớ con cái của chúng ta khi chúng ta không dành thời giờ với chúng bởi vì chúng ta chạy theo tiền bạc, của cải, danh vọng. Và vì không dành thời gian cho chúng, con cái của chúng ta phải đương đầu với sự cô đơn, rồi đưa đến trầm cảm và một số em đã nghĩ đến vấn đề tự sát. Chính vì thế mà con số tự tử của các em Teenagers càng ngày càng lên rất cao.

Tôi nhớ lời giảng của Vị Giám Mục ở Địa Phận St Augustine trong một thánh lễ Thêm sức. Ngài hỏi các em “How do you spell LOVE?”… LOVE spells out T-I-M-E.” No time no love. Không thời gian, không tình yêu, không giáo lý. Và như thế các em không biết gì về Thiên Chúa, không biết gì về Kinh Thánh, không biết gì về Thánh lễ, cầu nguyện, Kinh Mân Côi. Một sự bách hại tinh vi trong đời sống gia đình.

Nói đến đây tôi nhớ câu chuyện tôi kinh nghiệm trong đời sống mục vụ khi còn ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Một bà cụ sau Thánh Lễ Phục Sinh, bà gặp tôi, rồi thút thít khóc: “Thưa cha, mình cầu nguyện cho quê hương Việt Nam khỏi bị bách hại, mà mình quên cầu nguyện cho chính mình bên xứ này cha ạ.”

Tôi ngạc nhiên nhìn bà cụ. Bà nhìn tôi và nói tiếp : “Con thèm đi nhà thờ trong suốt Tuần Thánh vừa rồi, mà con cháu con, tụi nó không cho đi. Ai cũng lấy cớ đi làm, đi chợ, đi thăm bạn bè, đi mua quần áo mặc lễ, rồi họ lơ luôn. Ở Việt Nam, con chỉ đi vài phút là tới nhà thờ, tha hồ đọc kinh… Tuần Thánh mà cha..”

Bà cụ đánh thức tôi, bà cụ đã cho tôi thấy dân của tôi, con chiên của tôi, cộng đoàn của tôi đang bị bách hại. Họ bị vui thú, tiền bạc, bạn bè, danh vọng làm họ quên hết Chúa. Họ đã lựa chọn những gì thế gian muốn. Họ đã chạy theo những gì thế gian ưa thích. Và như thế, họ đã vô tình bách hại những người cô thế, những người nghèo khổ, không cho họ có một lựa chọn nào khác.

Cha mẹ già, ông bà hàng xóm muốn đi lễ Việt Nam ư? Tôi bận lắm rồi.

Các con, các cháu tôi muốn đi học giáo lý ư? Tôi phải lo chuyện cơm áo, tôi phải đi làm.

Gia đình cầu nguyện chung, không còn giờ nữa……..

Chúng ta đang bách hại con cái của mình. Chúng ta đang bách hại những người yếu thế. Chúng ta không cho họ cơ hội để lựa chọn.

Và vì thế chúng ta đã quên rằng, chúng ta là con cái của CTTĐVN.. Chúng ta đã quên rằng : Đức tin của chúng ta là do những giọt máu hy sinh của tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã quên đi nhiệm vụ nối gót các Ngài và tiếp tục đổ máu để dạy dỗ con cháu chúng ta, được sống như các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta.

Hôm nay mừng kính CTTĐVN, chúng ta cùng hợp lực xin các Thánh cầu bầu để chúng ta luôn vững mạnh trong Đức Tin, giữa cuộc sống đầy dẫy cám dỗ danh vọng và vật chất này…..

Thứ Năm này chúng ta cùng với những người Hoa Kỳ mừng Lễ Tạ Ơn, mừng lễ Thanksgiving. Trong  mùa tạ ơn này, chúng ta cám ơn Chúa đã cho quê hương chúng ta, một gia tài Đức Tin đồ sộ, những tấm gương vàng trung tín với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục noi bước. Xin cho chúng ta biết đổ máu mỗi ngày, để bảo vệ Đức Tin như Các Thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính trong ngày hôm nay.

(Thánh lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được cử hành cho ba sắc dân Việt, Mỹ, Mễ tại giáo xứ Thánh Linh, Ca. 24 tháng 11 năm 2020. Bài giảng này cũng đã được Đức Cha giảng bằng Anh ngữ.)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.