“Nghĩ mình mà ngán cho mình,
Nỗi ân chưa trả nỗi tình lại vương.
Nặng nề hai chữ uyên ương.
Chuỗi sầu ai khéo vấn vương vào lòng.”
(Lục Vân Tiên-Nguyễn Đình Chiểu)
Tương truyền rằng ở Xóm Lò Heo đi vô một đỗi là đến “Cầu Rạch Bần”. (Rạch Cầu Ông Lãnh – theo Sai gòn năm xưa trước những năm 1920) có một vọng tộc họ Võ mà mọi người dè bỉu, khinh bỉ với cả sự dè dặt (vì là thế gia vọng tộc) chuyện về Võ-thể-Loan trong Lục Vân Tiên, mà Ông Đồ Chiểu là “rể hụt” của gia đình này. Bởi mất vợ vì mù loà người ta không gả con nên ông Đồ không quên ghi lên “giấy trắng, mực đen” họ danh của con người đen bạc gởi gắm trong câu chuyện của mình.
Ai trong chúng ta khi đọc những vần thơ Lục Vân Tiên đều cũng hết lời ca ngợi về một mối tình cao đẹp, son sắc, trọng nghĩa, trọng tình của Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga mà cụ Đồ Chiểu như muốn gởi gấm tâm tư từ cuộc đời đầy sóng gió và bất hạnh của gia đình mình… nhưng có mấy ai biết rằng cũng có một gia tộc họ Võ và nàng Võ-thể-Loan, người khinh rẻ và là người vợ bội ước và muốn giết chết Lục Vân Tiên khi thấy chàng đã bị mù, con đường công danh thì đứt đoạn, cũng bị chúng ta và xã hội lên án dữ dội. Nào là lên án những kẻ ác sẽ phải đền tội, “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai ”; nào là lên án sự lọc lừa, phản trắc, xảo quyệt và gian ác trong các giao tiếp xã hội…
Sự đối lập giữa thiện và ác, giữa cái đúng và cái sai, cái nhân và cái quả trong Lục Vân Tiên, Cụ Đồ Chiểu như muốn thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời, của một tình yêu, một gia đình bền chặt. Đó cũng chính là cái gốc rể sâu xa khi đi tìm định nghĩa của tình yêu, của hôn nhân, gia đình và con cái.
Phản bội, không trung tín trong hôn nhân, là mồ chôn của tình yêu, là sự ngăn cách và rạn nứt của gia đình và là nhức nhói của xã hội với bao hệ lụy đến cho gia đình và con cái. Nếu như các cụ ngày xưa dùng Ca dao tục ngữ than thở cho cái thói vong ân, phụ nghĩa, bội bạc quên lề thề hứa như:
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh
Trách ai được miếu phụ nghè
Được chiêng phụ trống, được bè phụ nan
Vàng mười vô lửa nào phai,
Anh nằm nghĩ lại coi ai bạc tình
Trách lòng tham đó bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn
Trách ai ăn ở hai lòng
Đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo
Uổng công xúc tép nuôi cò
Đến khi cò lớn cò dò lên cây
Thế hệ ngày nay, con người bị quay vòng theo cuộc sống vật chất, kim tiền, danh vọng, cùng đạo đức suy đồi nên sự phản bội, li đị, đổ vỡ với số lượng càng nhiều trong xã hội, thì sự chua xót và đau khổ hệ lụy của những cuộc tình đổ vỡ cứ như tuôn bật ra từ của miệng như là những châm ngôn và triết lý sống:
“Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt… mà là vì ta đã quá tốt với với những thứ chẳng xứng đáng với mình.”
“Trong tình yêu khi niềm tin đã không còn và tình yêu đã phai nhạt thì sự phản bội là điều không thể tránh khỏi.”
“Bạn có thể bị lừa dối, nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ không tồn tại được nếu bạn không có lòng tin.”
“Tình yêu trong tôi vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn. Niềm tin vỡ rồi nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay?”
“Tha thứ cho người đã làm bạn tổn thương… Là một món quà dành cho họ..!! Lãng quên một người đã làm bạn tổn thương.. Là một món quà cho chính mình..!!”
“Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội”
Là một cô gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm vì cha mẹ ly hôn ngay từ nhỏ, chị V. luôn mong mình sẽ tỉnh táo khi chọn chồng để không ngã vào “vết xe đổ” như bố mẹ. Nhưng quả thực sau 8 năm chung sống, chị chỉ biết kể khổ và biết rằng “Mình đã làm khổ con mình rồi”.
Vì hiểu rõ nguyên nhân bố mẹ chị chia tay nên V. ghét cay ghét đắng chuyện bồ bịch. Trước khi lập gia đình, chị quả quyết rằng “chỉ cần người đàn ông của chị một phút tìm ăn phở, chắc chắn mình sẽ cho gã đi luôn và dứt khoát lập tức”.
Đến khi lấy chồng và rơi vào tình thế đó, V. nhận ra rằng đó chỉ là câu nói mạnh miệng, là cách nghĩ của người ngoài cuộc. Chị cười vào sự tỉnh táo giả tạo nửa mùa của bản thân, chị gọi đó là nửa vời bởi đến giờ phút này chị vẫn tin anh, vẫn dùng mọi cách để bao che, rằng mọi điều chị biết đều là nhầm lẫn. Nhưng không, sự việc đã quá rõ ràng, nó sờ sờ ra đó, hiện hữu mỗi ngày.
C. là một trong hàng tá những chàng trai theo đuổi V., song V. chỉ có cảm tình với một mình anh. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố anh bỏ gia đình, bỏ vợ con theo người đàn bà khác… Do đó, anh rất hiểu cảm giác gia đình tan vỡ như thế nào và có cùng sự cảm thông với V.
Những đồng cảm vì chung hoàn cảnh dường như là sợi dây níu kéo hai người đến với nhau. Chị yên tâm rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan và chính xác của cả đời mình. Ngoài tính tình hợp nhau, họ còn có nhiều điểm tương đồng. Nhưng đến giờ chị mới nhận ra:
“Ngoại tình có tính chất di truyền, liệu mình có như thế không?” Và chị tự hỏi mình:
“Mình phải làm sao đây khi hôn nhân đổ vỡ?”
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, sau chuyến công tác dài ngày trở về, tôi nhớ chồng và con da diết… lật đật về nhà, vừa mở cổng, chị bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe lạ sang trọng đậu ngay trong sân nhà cạnh xe chồng. Rón rén bước vào cửa, chị đứng tim khi thấy chồng đang ôm hôn người đàn bà khác ngay trong phòng ngủ của mình.
Là một người cứng rắn, dù muốn khóc nhưng chị V. vẫn cố sức đẩy mạnh cửa phòng. Mặt anh và mặt cô tình nhân cắt không còn giọt máu. Anh luống cuống van xin: “Em ra ngoài đi, anh mặc quần áo rồi ra, chúng ta sẽ nói chuyện sau”.
Trước khi cho tình nhân của chồng ra khỏi nhà, chị V. chặn cửa và bảo gằn giọng với cô nhân tình đó: “Em, em nhìn kỹ mặt chị nhé! Nhớ cho rõ vào!”.
Dù đau lòng nhưng chị không nói không rằng một lời nào với chồng. Từ đầu tới cuối, một mình anh thao thao bất tuyệt, kể lễ, “tại này và bị kia”, “bởi thế và cho nên”…rồi anh hứa hẹn nọ kia. Anh thề sống thề chết sẽ không lầm lỗi mà phản bội mẹ con V. một lần nữa.
Qua câu chuyện của chồng kể, chị được biết anh bị cô bé đồng nghiệp mồi chài. Thấy anh có xe hơi, tiền bạc rủng rỉnh nên cô đồng nghiệp đã vồ vập lấy anh. Chị biết lời nói chỉ là lời nói, hành động của anh đã phần nào báo động, cảnh tỉnh chị trước sự phản bội và trước những tình huống xấu nhất. Nhưng chị vẫn cố gắng tin và chị ra điều kiện với anh phải cắt đứt hoàn toàn với người con gái đó.
Nhưng rồi anh lại phản bội V. lần nữa, chị khóc nhiều vì chị không thể tin được khi sống với nhau 8 năm, có 2 mặt con – một khoảng thời gian không quá ngắn, có nhiều kỷ niệm đẹp, cùng gây dựng sự nghiệp, hoạn nạn có nhau, là người thấu hiểu hoàn cảnh của nhau… vậy mà anh không biết trân trọng, không gìn giữ gia đình…
Chị chọn giải pháp ly dị, mạnh mẽ, yêu con, yêu bản thân mình bởi người chồng phản bội thế này chị cũng không thiết, người cha vô tâm thế này, con có sẽ cũng như không có và không cần.
Chị vẫn còn nhớ như in lời anh nói: “Lần này nữa thôi em hãy tha thứ cho anh, anh trót dại, anh bị cô ta bủa vây, bỏ bùa anh sao đấy. Anh yêu mẹ con em vô cùng…”
Chị bước đi trong nụ cười chen lẫn nước mắt…
Đối với tôi, những ai từng bị lừa dối, phản bội sẽ hiểu được cảm giác tổn thương nặng nề thế nào và niềm tin vỡ vụn ra sao? Người Mỹ có một câu danh ngôn dạy chúng ta rằng:
“Never Trust Someone Who lies to You. Never Lie to Someone Who Trusts You.” Có nghĩa rằng: “Không bao giờ tin tưởng một người mà người đó nói láo với bạn. Không bao giờ nói dối với người mà người đó tin tưởng bạn.”
Thật không may là điều này có thể xảy đến với tôi, với bạn hay rất nhiều người trong chúng ta, và cả gia đình chúng ta nữa. Có thể cuộc sống và những giấc mơ của ta sẽ hoàn toàn tan biến hay đảo lộn; Nhưng hãy dành một thời gian nghiêm chỉnh nhất định để quên nó đi thay vì buồn bực, phẫn nộ hay bị biến thái cảm xúc khác. Không ai muốn mình bị phản bội, nhưng một khi đã vướng vào, bạn hoàn toàn có thể thoát ra được bằng nỗ lực của bản thân mình như một người mạnh mẽ.
Đôi khi, những cánh cửa mới sẽ mở ra chân trời mới để chuẩn bị cho một sự bắt đầu lại tất cả. Điều này thật là khó khăn nhưng không tệ như bạn tưởng và bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể điều chỉnh được, nhưng bạn cũng như tôi vẫn phải làm thôi.
Cuộc sống vẫn tất bật ngoài kia, trái đất vẫn không ngừng quay, mình vẫn đi trên con đường đời muôn vạn nẻo, dài hay ngắn, hạnh phúc hay khổ đau, bền vững hay mong manh…ta vẫn phải sống với tình yêu và sự chấp nhận. Hãy định nghĩa lại cho mình chữ “yêu” và hãy nói mỗi ngày rằng:
“Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn.”
“Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.”
(Còn tiếp)
Views: 0