Người ăn mày lê bước
giữa phố phường đông đúc
Ánh mắt vô thần
Chẳng nhớ vì đâu đời mình lận đận
Thời binh nghiệp vẫy vùng chinh chiến
Dấn thân cho lý tưởng tự do
Chiến tranh đã hết tự bao giờ
Mà hệ lụy dường như vẫn còn trước mắt
Người ăn mày co quắp
Bên vĩa hè lướt thướt
Cơn bão đêm qua đã cuốn mất
hơi thở cuối cùng
Chỉ còn vương vãi mớ tiền cắc
Bên tấm thân cằn cỗi lạnh ngắt
Sáu mươi năm – chớp mắt – một cuộc đời
Đếm bằng những đồng xu hoen rỉ
Người giàu vẫn giàu sang
Kẻ nghèo vẫn lầm than
Có khác chăng là nơi chốn âm hàn
Thêm một hồn hoang giá lạnh
Views: 0