Chị Lucia, một trong 3 bé đã nhiều lần gặp gỡ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 đã cho biết: “Trận chiến quyết liệt và sau cùng giữa Thiên Chúa và Satan là trận chiến gia đình.”
Thực tế cho thấy hôn nhân và gia đình ngày này không còn là những mái ấm yêu thương và hạnh phúc. Nơi đó, không còn bình an và yêu thương ngự trị nữa. Gia đình và hôn nhân ngày nay không quan tâm đến gìn giữ sự trung tín, hy sinh và thánh thiện trong tình yêu, hôn nhân mà phải luôn đối chọi thật khốc liệt với sự đề cao cái gọi là “tự do cá nhân”. Những tổ ấm gia đình ngày nay còn phải chiến đấu chống lại “kim tiền, danh vọng, không niềm tin, không tôn giáo, đồng tính luyến ái…” Những kết thúc bi ai của các gia đình như sự chống đối lẫn nhau giữa vợ với chồng, sự thờ ơ, vô trách nhiệm, thói tham lam, kiêu ngạo, ngoại tình… làm tan rã hạnh phúc của các gia đình, con cái ly tán, riềng mối xã hội lung lay, tội ác lan tràn…
Không phải không có lý do mà ngày nay tiếng than thở cho tình đời, tình người nó mang đậm sắc mùi dân gian mới đầy mỉa mai, khinh bỉ như:
Lúc chưa yêu con đi tìm phật tổ… để hỏi người bể khổ của tình yêu;
Khi yêu rồi con đi tìm bồ tát…mượn bát vàng đựng nước mắt tình yêu!
Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé!
Hạnh phúc nào không chứa những niềm đau.
Không phải chia tay là kết thúc.
Không phải cảm xúc là trò chơi.
Không phải cố quên là hạnh phúc.
Không phải chúc phúc là niềm vui…
Trăm lời anh nói không bằng làn khói a còng @
Đời thằng đàn ông có 3 cái sướng : 1) Lấy vợ. 2) Bị vợ bỏ. 3) Lấy vợ nữa.
Vợ có thể không lấy nhưng chó thì nhất thiết phải nuôi 1 con.
Nghèo thì thấy thương, khi giàu có thì phách ngang xương.
Tài năng có hạn mà khốn nạn vô cùng!
Mồm thối còn ăn nói phách lối !
Trăm năm bia đá cũng mòn nghìn năm bia rượu vẫn còn thơm ngon!
Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được ?
Trong tình yêu ghen là tai nạn.
Trong tình bạn tự ái là sai lầm.
Nếu thần chết là kẻ thù của cuộc sống thì phản bội là thuốc độc của tình yêu.
Vậy tình yêu, hôn nhân và gia đình không còn là hạnh phúc, là món quà tặng đến từ trời thì xã hội sẽ đi về đâu ?
Một thiếu phụ với nét mặt buồn ảm đạm, ngại ngùng đến gặp một linh mục sau Thánh lễ để xin ngài đến nhà mình làm phép nhà. Vị linh mục hỏi:
-Bà ở nhà với ai, chồng chị đâu ?
Người phụ nữ cúi đầu xuống để che lấp sự ấp úp của mình, trả lời:
-Gia đình chúng con đã li dị, con hiện ở với với các con của con.
Vị linh mục nhìn vào người thiếu phụ đau khổ và trả lời:
-Vâng, tôi sẽ đến nhưng nếu chị không ngại tôi xin có một người thứ ba đến, chị có thể mời ai thân thích đến hay tôi đem 1 người theo…mong chị thông cảm! Người phụ nữ càng cuối đầu xuống thấp hơn, giọng lí nhí:
-Vâng thưa cha!
Đúng hẹn, vị linh mục đến nhà chị với một người thứ ba vì sợ mọi dị nghị cho sự đứng đắng của chị và của chính vị linh mục khi một linh mục đến nhà một phụ nữ đã ly dị. Nhà chị có bốn phòng sạch sẽ, ngăn nắp…
Sau các nghi thức cần thiết tôn giáo, vị linh mục đi từ phòng này qua phòng khác để rải nước Thánh, đến một phòng nhỏ đóng kín, như các phòng khác. Khi linh mục nắm vào tay nắm cửa, chị vội ngăn tay lại; nhưng có lẽ vị linh mục đã nhanh hơn trước cả chị và mở toan cửa mà vào… Vị linh mục há mồm kinh ngạc, trước mắt ngài là hình hài quái dị, biến dạng của một cô bé bị dị tật bẩm sinh, người không ra người, ngợm không ra ngợm…
Cố trấn tĩnh vị linh mục lâm râm đọc kinh và rãi nước Thánh quanh phòng và cả trên giường của cô bé, và không ngừng để ý ánh mắt cô bé nhìn mình trong kinh hãi và sợ sệt. Em nắm lấy hai bàn tay người phụ nữ và ôm cứng…
Sau khi làm phép nhà xong, chị tiếp vị linh mục với trà bánh và câu chuyện được bắt đầu:
-Bé gái kia là ai và tại sao chị nhốt bé ở trong phòng…
-Chị nhìn vào ánh mắt vị linh mục, đôi mắt đẫm lệ, chị kể:
-Chồng con khi nhìn thấy đứa bé “quái thai” này đã bỏ con đi ngay trong cái ngày con sinh ra nó ở bệnh viện. Chị đưa tay lấy vài tấm giấy từ hộp lau nước mắt mình và nhìn vị linh mục chị hỏi:
-Cha có tin vào món quà mà Thượng Đế đã ban cho con như thế không??? Trong một ngày, sự ra đời của một đứa con “dị tật” và một người chồng bỏ mặc sự sống chết của mẹ con con và ra đi bặt vô âm tín ? Bao nhiêu lần mẹ con con đã muốn tự vẫn, muốn quyên sinh, nhưng mỗi lần xẩy ra như thế đôi bàn tay bé nhỏ của con bé cứ nắm chặt lấy ngón út của con…
Vị linh mục vẫn giữ sự yên lặng để chị trút hết bầu tâm sự mà có lẽ lâu lắm rồi chị chưa hề thổ lộ cùng ai…chị tiếp:
-Con bé năm này 17 tuổi, mỗi khi con nhìn thấy cháu là con vẫn cảm thấy mình vẫn còn sống, sống để yêu thương, để san sẻ nỗi vui, nỗi buồn, và nỗi đau khổ của cháu…Hồi nãy khi cha vào phòng, nó sợ hãi lắm, nó nắm chặt lấy ngón út của con…chị khóc trong tiếng nấc, ngẹn ngào, cháu đến trong đời như món quà Chúa ban tặng cho con để nhắc nhở con hãy sống trong yêu thương…
Đúng thế, vợ chồng, con cái là món quà đến từ Trời! Mấy ai trong chúng ta từ trong mỗi cuộc hôn nhân, mấy ai không có bi hài và nước mắt…Mấy ai sống vì người khác mà vẫn cảm thấy hạnh phúc ngoài vợ, chồng, cha mẹ và con cái. Xin đừng vội phán đoán ai, cũng xin đừng lên án các cuộc hôn nhân đỗ vỡ vì chưng hạnh phúc thật sự chỉ dành cho những người sống cho yêu thương và cho đi. Nếu họ không tự vượt lên chính mình và môi trường xấu tác động để hoàn chỉnh những cái “không cân xứng” giữa người với người thì tình yêu làm sao thay lời muốn nói. Hãy tự đếm lấy hạnh phúc của mình từng ngày và luôn chấp nhận rủi ro trong hôn nhân, chấp nhận mọi đau khổ khi chung sống như là chấp nhận món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.
Ngày nay người ta có quan điểm rất lộn xộn về hôn nhân, chủ nghĩa tự do, cái tôi ích kỷ đang bóp chết dần chết mòn các gia đình trên thế giới. Dù chúng ta mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp hôn nhân, vợ chồng mới cưới, nhưng đôi khi chúng ta có thể tự hỏi:
Cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc không?
Cuộc hôn nhân này có được Thiên Chúa chúc phúc và sẽ bền vững không?”.
Câu trả lời tùy thuộc vào việc hai vợ chồng có tin cậy và áp dụng lời của Thiên Chúa về hôn nhân hay không.
(Còn tiếp)
Views: 0